6. "Distance"

5K 510 22
                                    

Chap 6

by Kao Rei

[ Distance ]

~**~

The sun is filling up the room

And I can hear you dreaming

Do you feel the way I do right now?


Sáng chủ nhật tuần ấy, Draco thức dậy với căn nhà vắng vẻ, một bữa ăn sáng đầy đủ trên bàn cùng ly nước đã pha lẫn thuốc an thần bên trong. Mọi thứ vẫn quen thuộc như vậy, như chẳng có chuyện gì xảy ra, chẳng có điều bất thường nào hiện hữu. Nhưng cậu ta đã đi – luôn là như vậy, đã rời nhà từ rất sớm và đến tối muộn mới trở về.

Dư âm của cuộc cãi vã mấy ngày trước vẫn còn và nó không thôi lởn vởn giữa hai người. Chính xác hơn, dường như mỗi khi Harry tiến lên một bước hướng về phía Draco, cậu lại lùi về phía sau thêm một bước nữa. Lùi mãi, lùi mãi, thực tâm luôn mong thật nhanh cho đến khi lưng mình chạm vào bức tường đằng sau, sẽ không còn lối thoát nữa, thật mong mình có một lý do bắt buộc nào đó để bản thân thôi trốn tránh Harry. Thế nhưng tính cách cố chấp của một Malfoy lại không cho phép cậu đứng yên một chỗ mà để người ấy ôm trọn vào lòng.

Draco tự lắc đầu chán ngán với chính mình – Sự cố hữu luôn là một cái bẫy mà Malfoy tự dính phải, hình như ba cậu đã từng nói thế. Cậu cũng từng hỏi ba – Nếu đã biết rõ như vậy tại sao còn cố giữ tính cách ấy trong mình? Và hình như ông đã cười nhàn nhạt trong bế tắc – Chính thế, chính thế mới gọi là cố hữu đấy.

Cậu trai tóc vàng vừa ăn bữa sáng vừa đọc đi đọc lại mẩu giấy vàng người ấy lưu lại trên bàn. Cậu nhẹ nhàng miết tay dọc theo từng nét chữ khẳng khiu xiêu vẹo của cậu ta, lẩm nhẩm đến mức thuộc lòng từ bao giờ.

Phải ăn hết bữa sáng, uống hết thuốc, không được lén đổ đi. Đồ ăn trưa tao để sẵn trên bếp, khi nào đói thì ăn tạm. Chiều tao sẽ cố về sớm, mình đi đến St.Mungo khám rồi cùng đi ăn tối, nhé.

Draco khẽ nhướn mày, môi vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt – nhắn nhủ gì mà toàn về ăn uống không. Cậu đem theo nó đi vào phòng, mở ngăn tủ dưới cùng của mình ra và đặt mẩu giấy ghi chú vào đó, bên cạnh những tờ giấy khác mà Harry đã viết cho cậu mỗi ngày.

Draco ngắm chúng một hồi lâu. Cậu chưa bao giờ nhận được một bức thư của Harry, chưa bao giờ có một lời nhắn hay cái thiệp chúc mừng Giáng Sinh nào của cậu ta trong từng ấy năm học. Nhưng chưa bao giờ cậu quên nét chữ ấy, vụng về và gầy guộc, hay bị ấn bút quá mạnh ở phần đuôi, sẵn sàng qua loa và cẩu thả mỗi khi hai đứa phải ngồi chép phạt với nhau vì những cuộc ẩu đả thường kì. Cố gắng ngồi cách nhau thật xa trong không gian chật hẹp, nhưng vẫn ngoái đầu nhìn trộm về phía đối phương xem thằng nọ có giở trò gian lận nào không.

I wish we would just give up
Cause the best part is falling
Call it anything but love...

Bây giờ... Bây giờ có thể tích góp những thứ nhỏ bé này lại được rồi, chúng đều là dành cho cậu, chỉ mình cậu mà thôi. Rồi đến một lúc nào đó không còn có thể ở bên nhau nữa, đến một lúc nào đó có thể Draco phải rời đi, lúc ấy cậu sẽ âm thầm mang chúng theo như một phần kỷ niệm được giữ lại cho riêng mình.

【HarDra】《Back To Tomorrow》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ