Chapter 16.
[I don't believe you ]
by Kao Rei
~*~
"I don't mind it
I don't mind at all
It's like you're the swing set and I'm the kid that falls..."
Draco đứng sững ở nơi đó một lúc lâu, ngay cả khi tiếng xe ngựa chuyển bánh đã rời xa khỏi tầm tai, và không gian vắng lặng chỉ còn lại mình cậu và người kia.
Không quan tâm, tại sao phải quan tâm cơ chứ? Chỉ cần giả vờ như không biết đến, không nhìn thấy, không cảm nhận được là được. Phải, phải như vậy. Tóc vàng mím chặt môi và sải bước về phía cánh cổng, không đưa mắt nhìn cái người đang ngồi bất động bên tường kia dù chỉ một giây.Thế nhưng khi hai tay đã đặt lên khung cửa lạnh lẽo kia, một loạt những câu hỏi lại không chủ đích mà ào tới tràn ngập tâm trí. Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây? Không phải cả buổi tối đều đã ở nhà hay sao? Cậu ta có làm sao không, nhỡ như đang bị thương hay gì đó?
Không quan tâm, nhất quyết không muốn quan tâm. Tự nói với bản thân sẽ không bao giờ gặp lại người này nữa, hoặc giả như nếu một ngày nào đó trong tương lai, khi tình cảm và lý trí đều đã bình lặng không còn dậy sóng nữa, có lẽ cả hai sẽ đối mặt với nhau như hai người xa lạ, chỉ là đi qua đường, có chăng... chỉ như cố nhân mà thôi. Thêm nhiều năm nữa, Draco hi vọng chính cậu có thể coi người nọ như tất cả những kẻ khác trên thế giới này, có thể mỉm cười bắt tay nhau, nhã nhặn như bao đối tác khác. Rồi đến cuối đời, khi cả hai đã gần đất xa trời, lúc đó tình cờ gặp nhau trên đường, không biết chừng... mình sẽ có can đảm mà nói với người ấy một câu,Chuyện ngày xưa, tôi thực cảm ơn. Hoặc có khi, là Thực xin lỗi.
Thế nhưng đó sẽ là hình ảnh của một tương lai xa, rất xa. Còn giờ đây, Draco vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt với Harry. Một tháng rưỡi qua, những gì cần suy nghĩ cũng đã thông suốt cả rồi, những gì cần buông tay cũng đã chấp nhận và cố gắng nhắm mắt đi qua. Không còn mù quáng gào thét khóc lóc như trước, cũng không muốn cầm đũa tự nguyền rủa mình như xưa. Là lỗi của ai, là chuyện đã qua rồi, là thứ không thể vãn hồi, đều đang cố gắng làm quen từng ngày với những suy nghĩ ấy.
Suy nghĩ về một Harry Potter đã và đang yêu mình, cũng chính là người mình vĩnh viễn không có cơ hội ở bên cạnh một lần nào nữa.
Tuy rằng rối loạn như vậy, nhưng chẳng ai có thể không lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng kia của cậu ta, phải không? Tại sao lại ngồi ở đó yên ắng đến thế, thực sự không sao chứ?
Draco sẽ đi kiểm tra. Chỉ là kiểm tra thôi, một chút thôi, nếu người nọ vẫn ổn thì bất kể tại sao cậu ta xuất hiện ở đây, mình cũng sẽ không quan tâm.
Tóc vàng hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi bước đi nhẹ nhàng nhất có thể tiến về phía Harry và cúi người xuống. Ở góc độ này, cậu đã có thể thấy rõ từng hạt tuyết trắng phau lẫn vào những lọn tóc đen tuyền rối tinh, cánh mũi cao thẳng nghiêng nghiêng theo nét mặt cúi gằm, và đường quai hàm nam tính của Harry bị cổ áo choàng sẫm màu che mất một phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HarDra】《Back To Tomorrow》
FanfictionTác giả: Kao Rei Đối với một người, dù ta có Yêu hay Ghét người ấy, thì ta vẫn phải quan tâm, dõi theo và ghi nhớ từng hình ảnh một của người ấy để mà Yêu hoặc Ghét. Vì vậy trái ngược với Yêu Thương, không phải là Căm Ghét. Mà là Lãng Quên. "Draco...