19. "Every time" (2)

2.7K 305 5
                                    


Chapter 19. 

[Everytime]

by Kao Rei

~**~

Everytime I try to fly

I fall without my wings

I feel so small

I guess I need you baby...


Draco mở mắt ra, thấy xung quanh là một màu trắng xóa vô tận. Cậu cứ ngỡ mình còn đang nằm trong bồn tắm, nhưng khi nhìn lại thì trên người đang mặc một bộ quần áo y hệt màu không gian trước mắt.

Tóc vàng đứng dậy, nhìn quanh quất và tự hỏi nếu tiếp tục đi về trước, phải chăng cậu sẽ quay trở lại căn phòng mà mình từng sống trong đó suốt bốn năm? Cũng có thể cậu sẽ tới được đến đường chân trời, sau đó sẽ cập bến ở thiên đường (cũng có thể là địa ngục lắm chứ...)

Như vậy cũng không có gì không tốt, Draco thầm nhủ. Cậu đã mỏi mệt rồi. Quá sức mỏi mệt với thế giới ngoài kia. Trái tim con người cũng có giới hạn của nó, ngay cả sự kiên nhẫn cũng vậy. Nếu cứ tiếp tục bị dày vò và chà đạp mãi như thế này, Draco cũng không muốn phải tranh đấu với nó làm gì nữa.

Con người có ai không sợ cái chết. Cậu cũng sợ. Cậu đã từng sợ. Cậu sợ, vì nếu chết đi rồi sẽ vĩnh viễn không được gặp lại Harry, cũng không thể hoàn thành di nguyện của ba mẹ. Cậu cũng nghĩ rằng cái chết sẽ đến rất đau đớn và nhục nhã. Thế nhưng bây giờ, trong tất thảy những nỗi sợ đó, đâu còn điều gì ở lại với Draco? Một khi con người ta đã không còn gì để mất, một khi không còn ai để mong chờ, để quan tâm và mong mỏi mỗi ngày, cũng không còn điều gì đáng để bảo vệ nữa... Một khi trên hai bàn tay chỉ còn lại cát trắng, thì cái chết chẳng qua là một giấc ngủ sâu, không lo đau đớn, không phiền mỏi mệt. Draco chỉ cần thế mà thôi.

Tóc vàng thở dài, quyết định bước về phía trước. Đi mãi, đi mãi, đi mãi cho đến khi cậu nhìn thấy căn phòng quen thuộc của mình, nó mới sáng sủa và sạch sẽ làm sao, cũng thật nhỏ bé và trong lành. Như vậy Draco sẽ không phải đối mặt với bóng tối và những ảo ảnh một lần nào nữa. Cậu mỉm cười và nhẹ đẩy cửa vào.

Thứ chờ đón cậu trong căn phòng nọ, tuyệt vời hơn bất cứ điều gì Draco từng mong mỏi.

"Draco."

Và tóc vàng bỗng dưng bật khóc.

"Mẹ..."

..


Harry chạy bạt mạng qua đại sảnh của dinh thự rộng lớn, thấy chân mình như đang dẫm trên than nóng khi con gia tinh cứ run lên bần bật phía trước và không thể đi nhanh hơn để chỉ cho cậu đường đến phòng tắm. Mẹ kiếp, Harry rủa thầm, Chỉ là nhà ở thôi mà, có cần thiết phải như mê cung thế này không?

Cuối cùng, tóc đen cũng có thể nghe thấy tiếng nước róc rách chảy và ánh đèn le lói hắt ra từ một khung cửa phía cuối hành lang. Cậu vội vã lao đến, không hề chần chừ đá bay cánh cửa sang một bên, nước chảy lênh láng dưới chân và thấm vào trong giày lạnh toát.

【HarDra】《Back To Tomorrow》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ