Chap 1: Ước nguyện của hồ ly ngàn năm

2.2K 85 12
                                    

Từ lâu, ở sâu giữa những ngọn núi xa, nơi không có vết tích của con người, có con hồ ly sống trong một hang động nhỏ. Hồ ly ngàn năm này sống bằng nguyên khí của trời và đất. Nó luôn khao khát được trở thành người. Tháng ngày trôi qua, nó cứ cầu nguyện, cầu nguyện mãi....

Một ngày nọ, trong giấc mơ, Ngọc Hoàng Thượng Đế hiện ra. Ngài đã được nghe danh pháp lực của hồ ly này, không khỏi ấn tượng, muốn chiêu mộ làm việc cho Thiên Giới, song cũng biết mong ước của hồ ly nên cũng băn khoăn một hồi.

- Ngươi muốn trở thành người? - Ngài dịu dàng hỏi.

Nó vừa nhìn thấy Ngọc Hoàng Thượng Đế thì bỗng như thấy thần hiển linh, giật thót lùi về. Một lúc sau định thần được, nó mới ấp úng trả lời:

-...?! Dạ...? Vâng...vâng ạ!

Hồ ly ngước lên nhìn Ngọc Hoàng với ánh mắt cầu khẩn, giọng nói cương quyết:

- Cho dù có mất một ngàn năm tu luyện, con cũng muốn trở thành người.

- Ừm... - Người bắt đầu suy nghĩ. - Nếu ngươi trở thành con người thì thật đáng tiếc. Pháp thuật của ngươi rất cao. Hãy lên thượng giới! Ta sẽ cho ngươi một chức nhỏ ở đấy.

- Dạ...?! Con nào dám chứ? - Nó buồn bã, cụp tai xuống, khuôn mặt ỉu xìu, giọng có chút gì đó thất vọng và tiếc nuối.

- Con chỉ có một ước nguyện là được trở thành người thôi! - Hồ ly giương đôi mắt lấp lánh hy vọng lên nhìn.

- Nếu ngươi chỉ muốn có vậy, ta sẽ cho ngươi biết cách để trở thành con người. - Ngọc Hoàng Thượng Đế cười mỉm, nói nhẹ tựa gió.

Như không tin vào tai mình, nó hét lớn kinh ngạc:

- Dạ? Thật...thật ư? Đó là gì vậy ạ?

- Ngươi có thể chịu đựng được không?

- Tất nhiên ạ! Người cứ cho thần biết đó là gì. - Hồ Ly quả quyết.

- Nhưng cũng đừng đòi mạng thần - Nó giơ hai tay lên làm thành hình chữ X. - ... Chỉ cần...th...

- Ừ... Được rồi! - Ngài ngắt lời nó, cười thầm trong lòng - Vậy thì...

Ngọc Hoàng Thượng Đế phẩy tay cái. Một làn khói mờ ảo xuất hiện, bao bọc không gian quanh động. Trong chốc lát, con hồ ly kia đã biến đổi, mái tóc vàng nắng rực rỡ ngắn đi, ánh mắt chuyển từ màu đỏ rực của lửa sang màu xanh của nước, những móng tay nhọn hoắt rút lại. Bây giờ trước mặt ngài chỉ còn một thiếu nữ xinh đẹp, trong sáng, ánh mắt không ngừng thích thú nhìn cơ thể mình.

- Thật tuyệt! - Hồ ly vui vẻ sung sướng, không ngừng khen ngợi và cảm ơn Ngọc Hoàng.

- Nên nhớ, đây chỉ là kiếp sống thử, chớ nên mừng vội. Khi xuống nhân gian, ta sẽ sắp xếp cho ngươi hồ sơ lý lịch, nơi ở và trường học. Và hãy làm quen với tên mới của ngươi đi.

- Tên mới? - Nó ngạc nhiên, mở to tròn mắt, giọng nói có chút băn khoăn.

- Là Rin Kagamine.

.

.

.

Ở trần gian...

[Hoàn] [Fanfiction] [LenRin] [Vocaloid] Tiểu Hồ Ly Đáng Yêu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ