Chap 10

678 44 4
                                    

- Chị! Chị Rin... - Bỗng nó nghe thấy tiếng nói dễ thương thân thuộc.

- Ơ? Tiếng ai như... Yuki...? - Nó chạy ra ngoài sân. - Sao thế, Kaai?

- Chị Rin? Chị có ở nhà à? Sao mấy ngày nay em không thấy?

- À... Chị có việc nên...

- Chị! Bố... bố em lạ lắm! Chị qua xem đi!

- Cái gì? Chú ấy ư? - Nó chạy theo Yuki về nhà.

- Này! Rin Kagamine! Đi đâu đó? Gì mà chạy đi gấp thế? - Hắn mất kiên nhẫn khi thấy nó không chuẩn bị đồ mà chạy theo con bé nào đó.

.

.

.

- Hu hu hu...Bố tỉnh lại đi! Bố! - cô bé khóc.

- Yuki, bình tĩnh đi em! Chú có sao không?

- Ch... cháu... - Ông Kaai nói lên với giọng nói rất yếu ớt. - Yuki... nhờ ở con.

- Bố... - Kaai oà khóc.

- Chú đừng lo cho Yuki. Chú mau khỏe lại đi. Cháu sẽ đưa chú vào bệnh viện,. Chú chịu đựng chút nhé!

- Khô... không cần đâu! Ta có lỗi... với Yuki... Ta chưa từng làm tròn trách nhiệm của 1 người cha... thế mà đã đi thế này...

- Chú đừng nói thế. Yuki, ở bên bố một chút nhé. Chị đi mua thuốc rồi về ngay.

- Dạ... - Kaai lau nước mắt đi.

Nó chạy ra ngoài và thật ngạc nhiên khi thấy hắn đứng ngay sau cửa.

- Anh vẫn chưa đi hả? Anh thấy rồi đấy! Bây giờ tôi không đi được. Mà không, sau này cũng không đi được. Anh về đi! - Hắn giữ tay nó lại. - Gì... gì thế?

- Lí do cô không thể đi... là do người nhà đó à?

- Đúng vậy! - Nó lườm anh - Những người sống ở đây phải vật lộn từng ngày để sống. Họ phải tựa vào nhau. Họ rất đáng thương và tội nghiệp. Tôi không thể nào chịu được khi một mình sung sướng mà họ lại cực khổ như thế này.

- Việc đó có liên quan gì tới cô? - Hắn lạnh lùng gạt gáo nước lạnh vào việc này.

- Cái gì?

- Một người bệnh sắp chết, một con bé hàng xóm thì liên quan gì tới cô? Đâu phải gia đình của cô đâu! - Hắn cười mỉa - Cô tưởng cô là thần thánh sao? Cô có thể chịu trách nhiệm cho con bé đó cả đời à? Sao cứ thích lo chuyện bao đồng thế? Đừng cho họ hy vọng hão huyền, hãy lo sống tốt đi! Mình là cô nhi mà đi lo cho người khác.

"CHÁT" Anh bị nó tát một cái đau điếng.

- Cái... cái tên này! Vì là anh của Lenka... nên tôi đã nghĩ anh cũng không tồi tệ lắm, nhưng... hức hức hức... - Nó khóc rồi.

Hắn tính dỗ nó nhưng nó lau sạch nước mắt đi rồi hét vào cái mặt của hắn:

- ĐỒ XẤU XA!!! ĐỒ CON NGƯỜI ĐÁNG GHÉT!!! - Nói rồi, nó quay ngoắt người chạy đi.

"Con nhỏ này quá thật! Không thể chịu được nữa!" - Hắn đuổi theo nó, nhưng... - "Quái lạ! Nhỏ vừa mới chạy ra đây cơ mà. Biến mất nhanh thế?" - Tình hình hiện giờ là hắn đuổi nó sát nút nhưng khi rẽ ở ngã 3, nó đã biến mất khỏi tầm mắt hắn.

[Hoàn] [Fanfiction] [LenRin] [Vocaloid] Tiểu Hồ Ly Đáng Yêu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ