Chap 16

538 43 2
                                    

- Quên hết lời hứa với tôi rồi à? - Len nhướn mày.

- Từ đầu chỉ có mình anh hứa thôi. Dám lầy người yếu thế ra uy hiếp tôi... Bây giờ, tôi không giữ lời hứa nữa! Anh mà đem Neru ra làm khó, tôi không tha cho anh đâu.

- Không biết cô tin vào cái gì mà nói thế nhưng chuẩn bị tinh thần đi. Ở đây chẳng có ai bênh vực cô đâu! - Giờ hắn đang thực sự nghiêm túc. Cái dáng vẻ suốt ngày trêu trọc nó biến mất mà thay vào đó là sự lạnh lùng có thể giết chết ai nếu dám động vào hắn - Sao? Rinto ở đâu rồi? Hắn ta bảo khi nào cần thì tìm hắn mà - Hắn cười khẩy - Đây là lúc cần đó, đúng không? Mau đi đi! Đây là lần lịch sự cuối cùng của tôi rồi đấy.

Nó mang cái tâm trạng buồn bã (nó cũng không hiểu tại sao) về lớp nhưng...

- Nhỏ Kagamine đấy! Bắt lấy nó! - Đứa con gái #A hét.

- Mau lên. - Nhỏ #B đuổi theo

"Lại phải trốn nữa rồi!" Nó thở dài, chạy đi.

.

.

.

Nhìn nó vội vã chạy bán sống bán chết ở sân trường, hắn tức giận và cảm thấy như trong lòng hắn đang lăn tăn gợn sóng vì một chuyện gì đó.

- Quỳ gối xin mình tha thứ chưa chắc đã được mà còn dám hù dọa mình nữa chứ.

"Đã có lúc mình muốn đối xử thật lòng..." Tâm trí hắn khẽ thoáng qua ý nghĩ đó.

.

.

.

"Reng reng reng"

Tiếng chuông báo giờ ra về. Đáng lẽ giờ nó có thể ung dung tự tác ở nhà xem ti vi rồi. Thế mà vì Len mà nó phải trốn thui thủi một mình đây. Lén lút, nó chạy ra khỏi cổng trường và nấp sau cái cột điện chờ hội của Miku đi về hết.

"Ở hạ giới... chẳng khác gì địa ngục... Đầu óc căng thẳng quá... À mà chết,... còn chưa uống thuốc. Mình vứt ở nhà rồi. Phải về nhanh thôi."

Nó đợi mãi, rồi cuối cùng cũng lết thân về nhà được. Nhưng lết mệt quá, nó leo lên cái cây mà trước đây nó trốn hắn và nằm vắt vẻo người trên đấy.

- Nguyên khí... đã yếu nhiều rồi... - Nó thẫn thờ để tay lên mặt - Nếu tiếp tục sử dụng thì sẽ rất nguy hiểm...Nhưng mà, thêm một lần nữa là bố Yuki khỏe hẳn mà.

Và thế là những tinh lực còn lại ít ỏi của nó đã được sử dụng. Rin nhanh gắng chạy đến nhà Kaai.

- Chị...? - Yuki mở to mắt ngạc nhiên.

- Yuki, thuốc cho bố em này. - Nó giơ ra viên thuốc được gói cẩn thận trong bọc.

- Chị đau ở đâu à? Sao chị đổ mồ hôi nhiều vậy?

- Ờ... Tại chị chạy nhanh quá! - Rin cười trừ. - Chú đã đỡ nhiều chưa? Uống thuốc này là khỏe hẳn luôn đó.

- Dạ! nhờ thuốc của chị mà bố em đi làm được rồi đấy! - Yuki cười ngây thơ.

- Ừ, vậy thì may quá!

- Nhưng mà... chị chuyển nhà thật sao?

- Không phải chuyển nhà đâu! Chỉ là qua nhà bạn chị ở một thời gian, chị sẽ quay lại mà.

- Vậy ư? Chị sẽ trở lại à?

- Ừ! - Tự dưng nó thấy nhức đầu quá, người thì cảm thấy nặng nhọc thế nào vậy - Kaai à, chị hơi mệt, chị đi trước nhé! Gặp lại em sau... - Rin quay lưng bỏ chạy.

"Chết rồi! Dùng nhiều tinh lực quá nên mình bị kiệt sức. Phải tìm chỗ nào không người để hồi phục lại thôi." Nghĩ thế, nó lao đầu ra một cái hẻm không người và không ngờ ở đó có...

- Chắc Len thích mày vì lúc nào mày cũng tươi vui nhỉ? Sao giờ mặt không còn tý máu nào thế? - Luka giả bộ cảm thông.

"Hội Rozu!"

- CHẾT TIỆT! LÀM ƠN ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN TÊN ĐÓ NỮA! TÔI MỆT MỎI LẮM RỒI! - Rin hét lớn, lắc đầu.

- Bắt lấy nó! - Miku ra lệnh.

Ngay tức khắc, nó bị hai đứa con gái khác giữ cả hai tay.

- Bỏ ra! - Rin giãy giụa.

- Đồ kiêu căng! Bộ ngươi tưởng chửi Len thì bọn này sẽ để yên à? - Miku cười khẩy, đạp vào bụng nó.

- L...làm ơn dừng lại đi... Tôi không muốn... làm hại các người. Làm ơn... - Nó nói với hết sức bình sinh của nó.

Đột nhiên nó mất kiểm soát cơ thể. Mắt nó chuyển màu đỏ, sáng quắc ánh tím lên, hiện một màu chết chóc.

- Huuuuuuuu~ - Nó gào lên khiến bọn con gái giật mình lùi ra xa.

- Tiếng la lúc nãy...nghe... rợn cả da gà... - Miku xoa lấy tay mình.

- Cứ như tiếng tru của động vật ấy...

Nó đang tự biến hình. Tóc nó bắt đầu dài hơn rồi! "Không thể là lúc này được... Mình phải mau đi thôi." Nó quay đầu bỏ đi.

- Nó chạy kìa! Bắt lấy nó! - Luka hét lên.

"Bốp" Rin va phải ai đó.

- Hộc... hộc... Xin lỗi... Làm ơn tránh ra... - Dòng máu tươi ộc ra từ khóe miệng nhưng nó vẫn cố nói.

- Không được rồi! Cô bị thương nhiều quá. Để tôi đưa cô đi!

Đó là những từ cuối cùng nó còn nghe rõ từ chàng trai lạ mặt.


#Yobidashi

#Đã_chỉnh_sửa

P/s: Truyện cute mà '-'

[Hoàn] [Fanfiction] [LenRin] [Vocaloid] Tiểu Hồ Ly Đáng Yêu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ