Chap 31

526 43 4
                                    

- Mau bắt lấy thằng đấy! - Tên thủ lĩnh hét lên.

Ở một nơi nào khác.....

- Vậy à? Không cần kéo dài thời gian! Mau kết thúc đi! - Rinto nằm vật trên giường, nói ra lệnh trong điện thoại.

- ......

- Cái gì? Có con gái ở đấy? - Anh đắn đo một tẹo - Cứ giải quyết đi! Không cần bận tâm đâu!

"Cạch"

Rinto cúp máy: "Chẳng lẽ cô gái đó là Rin Kagamine? Sau lần đó, cô ta biệt tăm rồi mà!"

.

.

.

Quay trở lại chỗ chiến trường kia....

"Bốp"

Ở đằng kia, nó với Len đang chống lại những kẻ lạ mặt. Đã đánh được kha khá, và họ bắt đầu kiệt sức, tên thủ lĩnh cũng vậy.

"Sao thằng này khỏe thế nhỉ? Đúng ... là quái vật ... Ráng cầm cự chờ đợi viện binh thôi."

Chợt hắn nhìn thấy Rin - con nhỏ trông có vẻ là người yêu anh đã đi cùng Len từ đầu. Chợt thoáng qua đầu hắn, ý nghĩ chơi bẩn đã lóe lên.

- CẨN THẬN SAU LƯNG KÌA! - Len nhìn thấy, hét lên với nó nhưng không kịp, cái tên đó đã dùng gậy bóng chày đập vào đầu nó mất rồi.

Rin bị đánh bất ngờ, ngồi sụp xuống, ho ra máu. Thằng kia chỉ có thể chờ, túm tóc nó kéo lên.

- Để xem mày và nhỏ có quan hệ gì? Sao đây nhỉ? Mày thấy rồi, nó bị mất máu này.

- Này! Rin Kagamine! Tỉnh lại đi! - "Con nhỏ ngốc này!" Len lo lắng.

- Sao nào? Không cần kéo dài thời gian. Cứ làm theo lời tao nói, tao sẽ thả nhỏ ra. Cũng hơi tiếc đấy~

- Đừn... đừng! Em... không sao! - Rin nói trong hơi thở đứt quãng.

- Mày muốn tao làm gì? - Anh tức tối hét lên.

- Khục khục... - Tên đó nở nụ cười kì quái - Tới lúc rồi đây. Mau trói nó lại! - Hắn thét tay sai, trong lúc Len còn đang lơ là, không kịp phản ứng. - Trói cả con này luôn. - Thằng đó đạp Rin xuống đất.

- Bọn mày làm gì vậy? Mày nói là thả em ấy mà!

- Sao ngươi dễ tin vậy?

- Bỏ ra! Có bỏ... ra không? - Rin lấy chút sức lực của mình vùng vẫy quyết liệt.

- Đồ bỉ ổi! - Len chửi thề, lao ra dùng đầu của mình đập vào cái tên đang trói đôi tay đỏ nhừ của nó lại, đẩy hắn ra và đứng ra che chắn cho nó. - Rin, mau tháo dây của anh ra!

Nó đưa tay ra, mới nới lỏng được, thì thằng thủ lĩnh cho anh một cú cước.

-Bọn này, sao đứng đơ ra đấy? Nện thằng nhãi này đi.

.

.

Rin ngóc đầu mình lên, nhìn Len như thế, nó đau lắm! Nó cảm thấy bản thân yếu đuối, nhiều lúc nó nghĩ rằng mình chưa đến lúc trở thành con người. Rin còn quá non nớt và có lẽ nó cũng chưa quyết định được cuộc sống phía trước. Rin chưa biết mai sau sẽ ra sao. Nó sợ. Rin sợ con người lắm. Họ có những người rất tốt nhưng có rất nhiều loài "cầm thú" nữa. Nó sẽ đối mặt ra sao? Rin không biết. Nó chỉ biết giờ nó đang rất buồn và rất đau. Lần đầu tiên Rin cảm thấy nỗi lo lắng, sợ sệt khi sắp đánh mất giờ đó.

Không được! Nó phải chống lại! Len-kun sẽ chết mất! Nó chỉ tự hỏi:

"Nếu Len mất... mình trở thành người... còn ý nghĩa gì nữa?"

- Nhanh... trốn đi! - Anh thì thầm trên miệng, không hiểu sao nó lại hiểu được. Bất giác, nó không kiểm soát được cơ thể mình nữa.

Gakupo nhìn thoáng qua, chợt giật mình:

- Con hồ ly kia, định làm gì chứ?

Rin tự biến hình thành dạng gần hoàn thành (vẫn trong dạng con người nhưng hơi giống hồ ly), hú lên những tiếng kêu của loài sinh vật chín đuôi này, gào lớn:

- TỤI BAY CHẾT ĐI LÀ VỪA!!! - Nó nhìn bọn kia bằng ánh mắt màu máu đỏ rực. Thân nhiệt tự dưng tăng lên nhanh chóng, chưa bao giờ nó cảm thấy tràn trề sinh lực như thế này. Rin lao nhanh tới định dùng móng mình cứa chết đứa nào đó thì chợt nó bị thứ gì đó, kiểu như ma thuật yểm lên, nhanh chóng mất tất tần tật sức đang có, ngã sõng soài ra.

"Ơ? Sao lại...?"

Gakupo tặc lưỡi, phong ấn sức mạnh của Rin. "Đúng là hồ đồ! Không biết kiềm chế... Sao có thể hành động mà không suy nghĩ như thế chứ?"

- Con nhỏ kia... có chuyện gì thế? - Bọn kia nhìn Rin ngờ vực

"Sao sức mạnh của mình lại bị phong ấn chứ?" Rin bàng hoàng "Sao lại như thế? Hay là mất tất cả sức mạnh rồi?"

- Vừa rồi là sao thế? Khỉ thật! Mau diệt nó đi! - Thằng đó hét lên - Hình như nó bị quỷ ám rồi. Đập nó đi!

- Á! - Nó hét lên đau đớn, đánh thức Len đang gần bất tỉnh.

- Rin... - Anh ho sặc sụa ra máu mà vẫn cố gọi tên nó.

- Giữ nó cho chặt! Nó yếu, kiệt sức rồi thì chỉ một gậy là xong! - Hắn cầm cái gậy lên, đập đập trên tay và dùng hết sức giáng mạnh xuống.

"Bốp" Len dùng thân mình lao ra chắn cho nó.

- KHÔNG!!! - Rin gào lên đau đớn, tim nó như nát vụn. Len đã đỡ cho nó cú đập ấy.

- Sao lại thằng này? - Chính tên kia cũng hốt hoảng, hắn cũng không ngờ anh có thể vì người mình yêu mà đánh đổi cả mạng sống của mình cho nó.

Rin bật dậy, ủn tên thủ lĩnh ra, ngồi sụp xuống bên Len:

- Len... mở mắt ra đi! Làm ơn... - Nó ôm chầm lấy cơ thể đẫm máu của anh. - Tỉnh dậy đi! Đừng như thế mà! - Rin nức nở ghì chặt trong vòng tay nhỏ bé của mình hạ thể đã lạnh băng.

-Khỉ gió! Tại con nhỏ này... Đại ca... Mau về thôi! Không thì lớn chuyện mất!

- Ai... cho phép tụi mày đi? - Nó lẩm bẩm, nhưng đủ để tất cả nghe thấy...

- Con này đúng là không biết điều! Bay đâu? Cho nó đi chung luôn với thằng kia đi!

Rin đau khổ, cúi người bên cạnh Len, không quan tâm tới con gió lạnh đang bay tới. Như trận bão vừa tan thì lại bắt đầu vậy.


#Yobidashi

#Đã_chỉnh_sửa

P/s: Éc :< Somebody please help me! =-= 

[Hoàn] [Fanfiction] [LenRin] [Vocaloid] Tiểu Hồ Ly Đáng Yêu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ