Chap 28

451 40 0
                                    

"Hắn ta trẻ con tới vậy sao?" Rin chau mày:

- Ừ! Anh ta nói đúng đó. Việc lợi dụng có là có thật. Nếu em từ chối thì khó mà tiếp tục học ở trường đó nữa, vì vậy... Người tính tình kiêu ngạo, tự cao, thô lỗ, khinh người như anh, ai lại muốn làm bạn trai của mình chứ?

- Hmm... Vậy là... - Len cảm thấy trong lòng bề bộn.

- Nhưng... - Rin bắt đầu bối rối - Nụ hôn ở bệnh viện... rất đặc biệt với em. Len! Đó là lần đầu tiên em cảm thấy như thế.

Hắn hơi khựng lại, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm xúc khó tả

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hắn hơi khựng lại, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm xúc khó tả.

- Lời Rinto-senpai nói một phần là sự thật, nên em không thể phản bác được. Nhưng không phải tất cả đều đúng. - Rin hơi cúi mặt xuống, tránh đi ánh nhìn của Len.

"Chỉ cần em cảm thấy như thế... là được rồi!" Len cười , xoa đầu nó.

- Rin-chan! Bây giờ em nói đi! Tình cảm của em đối với anh... Vào lúc này, ngoài lời em nói ra, anh sẽ không nghe, không tin lời ai khác cả.

"Len-kun! Lời anh nói thế này... có nghĩa là dù em nói gì, anh cũng sẽ hiểu và tin tuyệt đối ư? Tại sao chứ? Nếu một ngày nào đó, em không còn là con người nữa, liệu anh sẽ vẫn tin em chứ? Nếu em nói rằng em là hồ ly, anh sẽ còn yêu em? Em không tin!" Rin cảm thấy đau nhói trong tim.

- Em... - Nó sợ, và nó biết chuyện đó sẽ không thể xảy ra được, nên Rin không thể nói thành lời rõ ràng được.

"Reng reng reng" Chợt điện thoại vang lên.

Rin thở phào nhẹ nhõm. "Phải nói sao đây? Em sẽ không bao giờ trở thành con người được nữa. Vậy nên em xin lỗi.

Em... lỡ yêu anh mất rồi!"


- Đi thôi! Tới giờ rồi! Đi đến đó trước đã.

- Đi đâu anh?

- Chuyện lúc nãy... lát về chúng ta nói tiếp.

.

.

.

Rin thở dài, ngồi sau xe hắn. "Phù... Phải nói sao đây? Tự nhiên lại như thế, mình phải làm gì? Đồ xấu xa."

Một lát sau, Len đưa Rin tới trước 1 toà nhà.

- Ở đây là...

- Anh sẽ giải quyết mọi chuyện trước mặt em.

- Sao cơ? - "Hay là vì việc đó?" Nó bỗng nhớ lại câu nói của Rinto. - Này... Anh! Em sẽ chờ ở đây.  Xong việc anh ra cũng được. - Rin níu áo Len lại.

- Em nói vậy mà nghe được à? Anh làm tất cả chuyện này là vì ai? Hừm! Em mau vào đi! Đừng có bướng! - Len kéo Rin vào.

- Hừ! Lúc nào cũng theo ý mình - Nó phồng má dỗi.

- Ô! Len-kun tới rồi! - Rin thấy từ đằng xa, Miku đứng dậy, nở 1 nụ cười.

- Len! - Bọn con gái mới đó đã nhao nhao lên.

- Ừ! Chào mọi người! - Len cười thân thiện đứng trước cái con người rụt rè đang bị Miku săm soi.

- Rin-chan tới rồi nhỉ? - Hatsune nở một nụ cười khó chịu.

- Dạ... senpai... - Rin ấp úng, nấp sau lưng Len.

- Tại em mà Len-kun chưa được vào chỗ ngồi rồi kìa! Em mau vào đi! - Cô vòng ra đằng sau nắm lấy tay Rin kéo ra ghế

- Dạ... - Nó ngần ngừ.

- Hình như không còn ai khác ở đây nữa nhỉ? - Len đảo mắt xung quanh.

- Ừm! Đương nhiên! Hôm nay đặc biệt vì cậu mà, nên tôi bao toàn bộ chỗ này trong 1 giờ để mọi người thoải mái nhất có thể.

"Hả?" Rin ngạc nhiên "Toàn bộ chỗ này?"

- Nhân vật chính đến rồi! Chúng ta mau bắt đầu thôi! Bữa tiệc cuối cùng vì Len-kun~

Nghe Miku nói vậy, tất cả bọn con gái liền vây quanh Len cùng hàng ngần câu hỏi:

- Len à, không lẽ chúng ta chia tay thật sao? Không phải vậy đâu nhỉ?

- Cậu nói với Kagamine chỉ cần cho bọn này ở bên cạnh cậu là được rồi mà.

- Ừ! Tụi chị năn nỉ đấy! Rin à, nói gì đi chứ! Nếu em đồng ý thì Len... - Nhỏ #A kéo áo của Rin.

- Nếu không gặp Len, tụi chị phải thế nào?

Trước đó mới vây bên Len mà giờ chỉ vì một đề xuất mà giờ Rin đang bị đè bẹp.

- Ơ... E... em... - Nó ngơ ngác, sợ hãi nhìn mọi người. - "Mình phải làm gì đấy? Biết thế, mình đã ở ngoài rồi! Giờ phải làm sao?"

Rin hoang mang, đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì thì đúng lúc đó, Len lại ôm nó vào lòng và trả lời hộ.

- Xin lỗi nhé! Tôi rất quý trọng khoảng thời gian ở bên các chị. Nhưng bây giờ... tôi muốn các chị tìm được người tốt hơn tôi.

- Cậu nói gì thế? Kagamine Len là người tốt nhất trên thế giới! - Nhỏ #B.

- Đúng vậy! Có cậu là đủ rồi! - Nhỏ #C.

- Tôi hiểu cảm giác của các chị! Như các chị biết, trái tim tôi đã hướng về phía một người. Vì vậy...

"Rầm" Len còn đang giải thích dở, chợt cánh cửa bị đạp tung ra.

"Đến lúc rồi!" Miku cười mỉm. 

- Sakine à, sao lại tới trễ trong ngày này chứ? Len-kun... - Cô chau mày hỏi.

- GIỜ VIỆC ĐÓ KHÔNG QUAN TRỌNG!!! - Meiko hét lên trong sự bực tức. - ĐỒ XẤU XA! - cô thét và tiến lại gần Rin - TAO NÓI MÀY XẤU XA!!! DÁM LỪA GẠT, TÁN TỈNH LEN-KUN HẢ? - Sakine túm cổ áo nó.

Miku cười thầm trong lòng"Hì! Tới lúc gay cấn rồi đây!"

- Senpai! Làm cái trò gì thế hả? - Hắn vung tay, hất Meiko ra xa khỏi Rin.

- Rốt cuộc... là sao chứ? - Những người còn lại ngơ ngác.

- Hừm! Còn giả bộ hả? - Cô quát nó, lôi từ trong tập đựng tài liệu ra một xấp ảnh dày cộm, ném lên không trung khiến những bức hình bay rơi lả tả.

- Gì đây? - Bọn con gái nhặt lên xem, sửng sốt. Thấy vậy, hắn đánh liều, cũng cầm một tấm lên và Len tối mặt đi. Rin cũng chẳng khác ai, không khỏi hốt hoảng.

Trong ảnh, Rinto cùng nó nắm tay nhau. Trông rất tình tứ, cảm giác như họ đang hẹn hò vậy. Thậm chí cứ như người yêu nhau rồi.

- Meiko! Sao lại làm như thế? - Miku giờ chỉ việc đóng nốt vai diễn của mình nữa thôi - Đây là cô gái mà Len chọn, có nhất thiết phải thế không?


#Yobidashi

#Đã_chỉnh_sửa

P/s: Gạch ném đây hết đi =-= Mấy chap cuối chắc nhiều gạch lắm.

[Hoàn] [Fanfiction] [LenRin] [Vocaloid] Tiểu Hồ Ly Đáng Yêu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ