Chap 18

528 51 5
                                    

- Có phải ngươi lén giúp con bé Rin không? - Miku gằn giọng.

Gumi im bặt. Cô quá sợ, không thể nói được.

- Không trả lời Miku-sama hả? - Luka đạp nó 1 cái - Con nhỏ này nói bằng lời không được rồi. Phải cho nó biết tay thôi. Dám phớt lờ chúng ta?

- Lẽ ra... ngươi không nên xía vào chuyện người khác. - Miku hất mặt.

"Mình chỉ muốn giúp cậu ấy thôi mà... Rin-chan là người đầu tiên, là người bạn thân đầu tiên của mình, người đầu tiên giúp đỡ mình... Mình phải chịu đựng, đừng làm cậu ấy lo lắng nữa." Gumi cười thánh thiện. Cô thỏa mãn với hiện tại rồi. Chỉ cần chịu đựng thôi. Mọi thứ sẽ ổn.

- DỪNG LẠI NGAY! - Rin hét lên hoảng sợ khi thấy Gumi bị giật ngược tóc lại.

- Nó phải không? - Miku nhếch mép khi thấy Rin xuất hiện.

- Các người đang làm gì thế? - Nó nạt.

- Hừm, ra đây để cứu bạn à? - Miku mỉa mai - Nghĩ mình giỏi lắm sao?

Nói xong, cô ta đạp 1 cái rất mạnh vào lưng Gumi.

- A!!!!!!!! - Gumi hét đau đớn, rồi cười trấn an nó - Rin-chan, tớ không sao đâu...

Nó còn đang lo lắng cho Gumi thì lợi dụng sơ hở đó, Luka ngáng chân Rin khiến nó mất thăng bằng và ngã xuống. Ngay lập tức, có đứa giữ chặt tay nó. Mấy đứa còn lại thì nhân cơ hội đó, tiến tới giễu cợt.

- Thả ra!!! - Nó vùng mình, thoát khỏi vòng vây - KHÔNG THỂ CHỊU HƠN NỮA RỒI! TẠI SAO TÔI VÌ CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT ĐÓ MÀ PHẢI TRỞ THÀNH KẺ THÙ CÁC NGƯỜI CHỨ?

- Không biết lí do bọn này nổi giận à? Bọn tao không bắt mày từ bỏ anh ấy, chỉ cần thấy anh ấy vui vẻ và tràn đầy hy vọng là được. Vậy mà... vậy mà mày giẫm đạp lên điều ấy. Không thể tha thứ cho mày được - Cô gái #A nói ấm ức.

- Vậy thì đi mà tìm cho anh ta 1 người khác!!! - Nó hét, sau đó ẩn tất cả bọn con gái ngã xuống, mình thì chạy đến chỗ Gumi kéo đi.

.

.

.

Tại lớp 2-A...

- Với công thức này, chúng ta có thể áp dụng với các... - "Rầm"

Thầy giáo đang giảng tiết toán, đột nhiên cánh cửa mở rầm ra khiến ông vô cùng ngạc nhiên. Rin xuất hiện ở cánh cửa. Oliver cùng Len cũng vậy, không khỏi bất ngờ.

- Có việc gì thế em?

- Dạ? Thưa sensei, em xin lỗi. Em biết giờ đang trong giờ học... - Nó tiến gần phía hắn - nhưng em cần giải quyết việc quan trọng trong trường nên... - Rin dừng hẳn ngay chỗ bàn hắn.

- Cái gì hả? - Len chau mày hỏi nó.

Đập rầm xuống bàn thật mạnh, Rin kêu lên:

- Được thôi! Tôi chấp nhận lời tỏ tình của anh. - Nó nói trong tình trạng xấu hổ kinh khủng - Tôi sẽ là bạn gái anh. Vì vậy anh hãy nói rõ cho mấy cô gái xung quanh anh biết: làm ơn sau này đừng đụng vào tôi hay bạn tôi nữa.

"Phù! Đúng là có phần hơi gấp gáp." Chàng trai lạ mặt hôm trước đứng ngoài cửa sổ nhìn, chẹp miệng.

"A ra? Vậy ra mèo con của tôi nói vậy là chỉ muốn mình và lũ bạn bè yên bình thôi à? Có lẽ em đã không hiểu tại sao tôi lại tuyên bố như thế rồi!" Len nhếch mép.

- Tôi từ chối!

- Tại sao? - Rin bất ngờ, nó không ngờ tình huống này sẽ xảy ra.

- LÀM GÌ VẬY? MAU ĐUỔI NHỎ RA NGOÀI ĐI. - Một đứa con gái trong lớp hét lớn.

- Cơ hội đâu phải lúc nào cũng có. Hôm đó chỉ là trong một lúc bốc đồng nên tôi nói vậy thôi. Không ngờ phản ứng của cô mạnh quá đó! - Len cười ma mị.

"Trêu đùa em bao giờ cũng vui hết đấy!" Nói xong, hắn quay trở lại thành một hội trưởng lạnh lùng:

- LỚP NHỎ MÀ DÁM XÔNG VÀO LỚP ĐÀN ANH HẢ? LẠI CÒN TRONG GIỜ HỌC NỮA? Để xem cô mặt dày tới cỡ nào. Thưa sensei, phải xử lý như thế nào đây?

- Ơ? A ha ha~ Ừ thì... phạt về việc xen vào giờ học... - Thầy giáo lưỡng lự.

- Dọn nhà về sinh trong 1 tháng được không ạ?

- Thiệt tình... Vậy cũng được. Hết giờ học, tới phòng giáo viên gặp tôi. Có thổ lộ gì thì cũng chờ tới giờ nghỉ mà nói chứ. Bây giờ mau về lớp học đi. Giới trẻ bây giờ...

"Lo mà ăn năn hối lỗi đi nhé!" Len cười mỉm.

Đang bực mình, hành động của hắn như đổ dầu vào lửa khiến nó bộc phát cái tính hung hăng.

"Bốp bốp bốp"

Mọi người cũng đoán được là ai đang ăn hành đúng không? :3

.

.

.

- NÓ ĐÂU RỒI? - Miku gầm lên.

- Không biết nữa, chắc chạy ra ngoài... - Luka sợ hãi nhìn con bạn thân đang điên lên của mình.

- KHÔNG THỂ ĐỂ YÊN CHO CON NHỎ ĐÓ ĐƯỢC. DÁM LỢI DỤNG LÚC TAO KHÔNG CÓ MẶT ĐỂ ĐÁNH LEN-KUN TỚI BẦM DẬP THẾ HẢ?

Ở gần đấy, Rin ngán ngẩm nhìn 2 cái con người tầm thường đang xới tung trường từ bụi rậm.

- Xin lỗi Gumi nhé! Tại tớ mà cậu cũng phải trốn lủi thủi như thế này... - Rin gãi đầu, cúi mặt trước cô gái bên cạnh.

- Không sao đâu! Tớ cũng thấy thú vị mà... - Gumi cười dễ thương.

- Cái gì? Tại tớ mà Gumi mới phải trốn. Sao nói vậy được?

- Không! Vui mà!

"Con người lạ thật... Lúc này mà vui được..." . Nhìn Megpoid đang cười vu vơ một mình, nó tự hỏi.

- Đây là lần đầu tiên... tớ cảm thấy bên mình... có 1 người bạn. - Gumi cười trừ.

- Nhưng nếu chúng ta bị bắt thì không vui tý nào đâu! - Rin nhắc lại.

- Ừ nhỉ?

.

.

.

Cùng lúc đó tại phòng y tế...

- KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC! - Len tức giận.

- Không chịu được thì sao chứ? Mày cho con bé mấy cú, khiến nó tức quá nên lỡ tay thôi... - Oliver cười trừ.

- VẬY LÀ LỠ TAY HẢ? ĐÁNH NGƯỜI THÔ BẠO THÌ CÓ... Con nhỏ đó, cứ như là con mèo bất trị, chuyên đi cào người. Không thể đoán trước nó sẽ làm gì mà...


#Yobidashi

#Đã_chỉnh_sửa

P/s: Ví Rin với mèo được chứ? .-.

[Hoàn] [Fanfiction] [LenRin] [Vocaloid] Tiểu Hồ Ly Đáng Yêu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ