Chương 7: Huệ Phi

211 4 0
                                    

  Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Thành Tử Vi lại chìm trong giấc ngủ say.

Khương Nhiêu thật ra cũng không hôn mê, nhưng phân lượng độc tính trong thuốc vào miệng kia cũng không nhẹ, dù chỉ hơi dính qua nhưng vẫn khó chịu.

Trong miệng vẫn còn hơi đau, vì để giả vờ như thật, nàng đành phải cắn đầu lưỡi, còn hại nàng mất quá nhiều khí lực đẩy ngã lư, suýt nữa thì bị bỏng.

Nếu Lăng Bình Vương này trước đó đã động tay động chân, cần gì phải dạy mình diễn trò như vậy.

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên nàng cảm giác trên mặt ngứa một chút. Nàng không mở mắt, cứ đưa tay đẩy ra.

Chẳng được bao lâu, cảm giác ngứa ngáy kia lại tiếp tục lên hai má.

Tay phải bị cầm chặt, nàng không muốn tỉnh cũng khó.

Sự cảnh giác vụt qua, thì thầm một câu.

"Bổn vương có lòng tốt đến thăm, cái vật nhỏ này bướng bỉnh thật."

Vừa nghe giọng nói này, Khương Nhiêu chợt mở mắt ra, không còn buồn ngủ nữa.

Nàng ngồi dậy, xê dịch vào góc giường, lại thấy Lăng Bình Vương nhảy qua ngồi bên giường, ánh trăng phản chiếu lên nửa khuôn mặt. Hắn cười như có như không.

"Đã phiền điện hạ quan tâm, ta không sao." Khương Nhiêu nửa thật nửa giả, bối rối đi tìm ngoại sam.

"Không cần tìm, đỡ phải mất công." Nói xong hắn nghiêng về phía trước, bức Khương Nhiêu đến góc chết.

"Lần trước là sợ bị người phát hiện nên ta mới tự ý rời đi." Khương Nhiêu thuận miệng nói.

"Bình thường thấy nàng thông minh vậy, sao lại tự hạ độc mình?" Lăng Bình Vương vừa nói vừa sờ soạng.

Khương Nhiêu chấn động một cái, rõ ràng bản thân không có hạ độc, mà Lăng Bình Vương cũng không hạ độc, vốn định trách hắn lấy chính mình làm mồi câu, nhưng nghe hắn nói như vậy thì hình như không đúng!

Hai tay Lăng Bình Vương dò xét, lại bị Khương Nhiêu ngăn lại, hắn đành phải vuốt ve nói, "Lần này dù chưa được chuyện, nhưng vẫn nên thưởng nàng một chút..."

Trong bóng đêm yên tĩnh, ánh mắt thấy không rõ, nhưng giác quan lại càng thêm nhạy bén.

"Thái y nói ta bị trúng xà quả độc."

Động tác Lăng Bình Vương dừng một chút, hắn ngẩng đầu, "Hẳn là thiên tiên tử."

Khương Nhiêu lắc đầu, "Không, chính là xà quả độc."

Lăng Bình Vương chậm rãi rút tay về, "Nàng không hề hạ độc?"

Cẩn thận cởi vòng ngọc trên cổ tay ra, Khương Nhiêu chủ động, "Ta quả thật có mang theo, nhưng không biết làm sao mà Cảnh An Vương quá thận trọng, không có cơ hội xuống tay. May mà điện hạ ngài có tầm nhìn xa, trước đó đã bỏ thuốc. Có lẽ Cảnh An Vương lần này khó có thể thoát tội."

Khương Nhiêu nói xong liền nhìn chằm chằm nét mặt của Lăng Bình Vương.

"Bổn vương trước đó vẫn chưa bỏ thuốc." Ngữ khí của hắn rét lạnh như băng.

[CỔ ĐẠI] QUY TẮC NỮ QUAN - Phồn Hoa Ca Tẫn (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ