Chương 25: Đảo Điên

299 5 0
                                    

  Ánh mắt kia nặng nề một mảnh, nhìn không ra tâm tình.

"Xử tội chết." Khương Nhiêu bình tĩnh trả lời, thái độ như vậy hiển nhiên chọc giận Hoàng thượng.

"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời." Vệ Cẩn hung hăng nắm lấy cằm nàng, dùng sức hất qua một bên, "Lúc trước trẫm không nên giữ ngươi lại."

Khương Nhiêu che mặt, gằn từng tiếng, "Nô tì không có thai, là thái y chẩn đoán sai."

Vệ Cẩn lại khinh thường giật giật khóe môi, "Ngươi thật đúng là tính xấu không đổi, mạnh miệng thật."

Bên trong yên tĩnh trở lại, lúc Vệ Cẩn quay đầu lại, chỉ thấy Khương Nhiêu đã lặng lẽ cởi bỏ ngoại sam.

Hắn giận dữ mà cười, "Lại muốn giở trò cũ sao?"

Khương Nhiêu cắn môi không đáp, nhanh chóng lộ ra một cánh tay.

Cánh tay trơn bóng như ngọc chậm rãi đưa ra trước mắt Vệ Cẩn, cái loại mùi thơm tự nhiên của cơ thể mơ hồ phảng phất, ánh mắt dời đi, Vệ Cẩn dần dần nhìn chăm chú.

Hắn nâng tay, đè lên nốt ruồi son đỏ sẫm kia, lại nhìn về phía Khương Nhiêu.

"Mặc dù bệ hạ chưa hề gặp qua, nhưng cũng có thể nghe thấy, bí thuật cung đình Đại Yến có thể nghiệm trinh tiết nữ tử tên là thủ cung sa."

Vệ Cẩn quả thật có nghe qua thủ cung sa, nhưng bí thuật này đã thất truyền rất lâu, hắn bán tín bán nghi đè lại điểm đỏ kia, vuốt ve xác minh qua lại.

"Nếu bệ hạ không tin, có thể mời thái y đến nghiệm chứng." Khương Nhiêu lúc này đã không còn nghĩ nhiều, nếu bỗng dưng gánh chịu tội danh này, chỉ có một đường chết.

Vệ Cẩn tạm dừng một lát, ánh mắt dọc theo bờ vai trần của nàng, bỗng nhiên người tiến lại gần, sắc mặt tàn nhẫn lạnh lùng, hắn tháo đai lưng Khương Nhiêu ra.

Khương Nhiêu nghẹn họng một chút, khôi phục lại nụ cười quyến rũ động lòng người.

Tay Vệ Cẩn đã dò tìm trong váy, mặc dù chỉ là đụng vào, cũng đủ để khiến nàng khó có thể chịu được.

Sắc mặt Vệ Cẩn theo động tác mà chuyển đổi trong nháy mắt, tầng mây đen kia dần dần tản ra.

Khương Nhiêu lùi thân lại, chỉ thấy trên đầu ngón tay của hắn rõ ràng lại có vết máu nhàn nhạt.

Thần kinh nàng vốn căng thẳng chợt buông lỏng, sau đó nàng tiến gần lại, Vệ Cẩn cầm lấy chiếc khăn, như là muốn lau tay.

Khương Nhiêu tưởng là mình hoa mắt nhìn lầm, ý cười trên khóe môi bên mặt Vệ Cẩn thoáng chốc biến mất.

Mới vừa rồi, ngón tay rõ ràng còn cảm thấy kia một tầng ngăn cách mềm mại kia.

Nàng thế nhưng vẫn là tấm thân xử nữ.

"Nếu bệ hạ còn chưa tin, như vậy hãy để y bà lại đây nghiệm thân nô tì." Khương Nhiêu khoác áo lên, cuộn mình lại, bởi vì đau đớn mà vẫn còn run rẩy.

"Không cần... Phương Hoa Các của nàng đã được thu dọn ổn thoả, chờ xử lý xong việc này, trẫm sẽ truyền thái y tới cho nàng điều dưỡng thân mình." Tuy rằng Vệ Cẩn khống chế cực tốt, nhưng Khương Nhiêu vẫn bén nhạy nhận ra sự biến hóa của hắn.

[CỔ ĐẠI] QUY TẮC NỮ QUAN - Phồn Hoa Ca Tẫn (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ