Mặt trời lên cao, ánh sáng vàng nhạt xuyên qua rèm cửa sổ bằng sa mỏng như cánh ve, để lộ từng quầng sáng.
Vừa ngủ sâu một giấc, mãi đến tỉnh lại, bên hông vẫn vô cùng đau, Khương Nhiêu theo bản năng sờ qua bên cạnh, cũng không ngờ vừa vặn nắm tay của nam nhân.
Vừa quay đầu lại, chỉ thấy Vệ Cẩn đan cánh tay bên người, nở nụ cười nhìn nàng.
Thưòng ngày đến canh giờ này, hắn sớm đã vào triều, đều là một mình Khương Nhiêu sửa sang lại giường, nay như vậy, thật ra lại thấy không quen.
Kéo tấm chăn phù dung lên, đắp lên bờ ngực trắng noãn, nàng nhõng nhẽo, "Nô tì đau hết cả người, không muốn đứng dậy."
Vệ Cẩn nhéo cái cằm xinh xắn của nàng một cái, "Không muốn đứng dậy thì khỏi đứng dậy, trẫm cũng thừa dịp này khoan khoái mấy ngày."
Lúc trên giường, Khương Nhiêu chưa bao giờ tuân theo lễ nghi quân thần, Vệ Cẩn đơn giản sẽ không trói buộc nàng, điềm đạm hồn nhiên như vậy, quả nhiên là người bên ngoài muốn bắt chước cũng bắt chước không được.
Mỗi khi tình cảm nồng nàn, vui sướng tới cực điểm, Khương Nhiêu không chần chừ mà gọi "A Cẩn, A Cẩn", nam nhân kia lại càng thêm hưởng thụ, cứ như thế, Khương Nhiêu tuy là thân thể thướt tha phong tình nhưng cũng không chịu nổi sự đòi hỏi của hắn, ngược lại có phần yếu ớt, lại không biết sẽ tăng thêm tư thái phong lưu khác.
"Nếu đã đến đây, bệ hạ cũng không thể ở cùng với nô tì, Hoàng hậu nương nương thường xuyên lại đây, nếu nô tì không biết lễ nghi, cũng không dám xấc xược như thế," Khương Nhiêu vòng tay lên cổ hắn làm nũng, "Nếu chọc Hoàng hậu nương nương không vui, sau này hồi cung, chỉ sợ nô tì sẽ thành cái đinh trong mắt mọi người..."
Vệ Cẩn dừng ở bên hông nàng, "Hậu cung của trẫm không chấp nhận có người gây sóng gió."
Khương Nhiêu bĩu môi, đấm một cái vào ngực hắn, "Đó là suy nghĩ của nam nhân các chàng, A Cẩn không thể lúc nào cũng ở hậu cung, trong lúc đó, nếu nữ tử so đo với nhau, còn khó ứng phó hơn giết địch trên chiến trường."
Vệ Cẩn cười cười, không nói gì, đạo lý này từ bé hắn đã hiểu được, hắn tận mắt nhìn thấy Tịnh Quý phi đã phá huỷ dung mạo nữ nhân Phụ hoàng thích nhất thế nào, đẩy vào hào ra sao.
Năm đó, hắn vừa tròn mười bốn tuổi.
Công chúa Đại Yến tiền triều nước mất nhà tan, nay rốt cuộc là sống hay chết, là người hay quỷ, chỉ sợ thế gian không ai biết.
"Thai vị Bạch Chiêu nghi trước giờ khỏe mạnh," Khương Nhiêu tự lẩm bẩm, "Nô tì không tin không có người ra tay mà vô duyên vô cớ sinh non. May mà mẹ con bình an, nhưng nghĩ đến đây thì đã cảm thấy vô cùng sợ hãi."
Vệ Cẩn vỗ vỗ phía sau lưng nàng, "Ở bên người trẫm không ai dám làm hại nàng." Hắn dừng một chút, lòng bàn tay di chuyển đến vùng bụng bằng phẳng, vô cùng thân thiết tựa vào chiếc cổ mềm mại thơm ngát của nàng, "Nhiêu nhi, sinh cho trẫm một đứa bé."
Khương Nhiêu đỏ mặt giả câm vờ điếc, mặc kệ hắn ôm, Vệ Cẩn nói tiếp, "Trẫm biết trong lòng nàng còn băn khoăn, sau khi khởi hành hồi cung là có thể gặp Yên Tần Hầu phu nhân. Trước đây trẫm đã đồng ý với nàng, trẫm sẽ thay nàng loại trừ hết thảy chướng ngại, để nàng không còn băn khoăn nữa, cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của trẫm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CỔ ĐẠI] QUY TẮC NỮ QUAN - Phồn Hoa Ca Tẫn (Full)
Ficción GeneralThể loại : Ngôn Tình, Xuyên Không Nguồn : kannie94.wordpress.com Số Chương : 70 Trạng Thái : FULL Câu chuyện về một cô gái xuyên không về 100 năm trước, bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt hoàng quyền và tranh chấp hậu cung. Nàng gặp chàng khi chàng...