So với một bạt tai đánh vào mặt Hoàng hậu thì tạm đoạt quyền quản lý lục cung càng thêm khó chịu đựng.
Hoàng hậu nhấc mắt, không hề chớp mắt nhìn Hoàng thượng. Giận dữ, ủy khuất luân phiên lưu chuyển, nhưng trước sau nàng vẫn không mở miệng lĩnh chỉ.
Hai người đứng đối diện với nhau, ai cũng không nhượng bộ.
Nhưng thật ra Tạ Uẩn một bên trong lòng dâng lên khí phách nam nhân hiếm thấy, dũng cảm vén áo quỳ xuống, "Bệ hạ vạn lần đừng giận chó đánh mèo tỷ tỷ, mọi chuyện đều là một tay thần đệ gây ra, bệ hạ minh xét! Huống hồ, một cây làm chẳng nên non, đêm nay nếu không phải Khương cô cô có ý định câu dẫn, cũng sẽ không đi đến nước này."
Tạ Uẩn quay sang nhìn Khương Nhiêu, nghĩ đến vẻ dịu dàng xinh đẹp của nàng ở rừng trúc đuôi phượng, lúc này vô cùng hối hận, hẳn là càng không cam tâm, không cam lòng chuyện tốt hóa thành bọt nước.
Khương Nhiêu làm như bất thình lình bị hắn tra hỏi, ra vẻ cực kỳ vô tội, Tưởng Anh và Hoàng hậu cũng đồng thời nhìn qua, Tạ Uẩn nói không sai, chuyện yêu đương vụng trộm này, nhất định phải hai người tự nguyện mới có thể.
Vệ Cẩn liếc nhìn Hoàng hậu, ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, "Khương Nhiêu cả đêm đều ở bên cạnh trẫm, ngay cả tắm suối nước nóng cũng chưa từng rời đi quá nửa bước. Hoàng hậu, xem ra nàng không quản giáo được đệ đệ nhà mình."
Tạ Uẩn nghe xong thì choáng váng, đứng ngẩn người không nghĩ ra nguyên do, vẫn là Hoàng hậu hiểu ra trước, lại liếc nhìn Tưởng Anh một cái.
Vu Đào tránh ở phía sau, trên mặt có chút chột dạ, nhưng bị Tạ Uẩn nhìn thấy, hắn oán hận chỉ vào Vu Đào, "Tỷ tỷ, đều là mưu kế của cung nữ này!"
Khương Nhiêu kéo Vu Đào tới trước người, "Nếu Tạ thế tử đã dám nói ra, như vậy hôm nay dứt khoát nói rõ với Hoàng thượng. Bất luận Vu Đào như thế nào, rốt cuộc cũng là người bên người Hoàng thượng, ngươi cậy thế bôi nhọ nàng, còn dám nguỵ biện sao?"
Tạ Uẩn bị lời nói đổi trắng thay đen này của Khương Nhiêu làm cho tức giận, một chữ cũng nói không nên lời, rõ ràng chính là ả đàn bà kia ngươi tình ta nguyện, bây giờ lại thành mình bức bách gái nhà lành!
"Rõ ràng là nàng ta tự nguyện..." Tạ Uẩn tính tình nông cạn, lập tức buột miệng nói ra, chỉ là lời còn chưa dứt, đã bị Hoàng hậu tát một cái vào mặt, nàng lã chã chực khóc, gương mặt xinh đẹp gần như xanh tím, "Câm mồm, uổng công ta coi ngươi trẻ người non dạ, chưa từng nghĩ lại làm ra chuyện trái luân thường đạo lý như thế, thôi, thôi... Từ nay về sau, ta xem như không có đệ đệ này!"
Thân hình mảnh khảnh của Hoàng hậu nghiêng vẹo, Lưu Ly vội vàng tiến lên đỡ lấy, "Nương nương đừng tức giận, có lẽ trong việc này còn có gì chưa biết..."
Hoàng hậu mặc dù quay về phía Lưu Ly, nhưng lại nhìn Hoàng thượng, "Tổ tiên Tạ gia ta anh minh, chỉ vì một đứa con bất hiếu này mà huỷ hoại thanh danh, ta làm sao đối mặt với cô cô..."
Khương Nhiêu thầm nghĩ, vẫn là Hoàng hậu thông minh, ngay cả Tịnh Thái hậu cũng lôi ra, nếu Hoàng thượng cứng rắn xử trí không niệm tình, không phải là tổn thương người nhà mình đó sao!
BẠN ĐANG ĐỌC
[CỔ ĐẠI] QUY TẮC NỮ QUAN - Phồn Hoa Ca Tẫn (Full)
Fiksi UmumThể loại : Ngôn Tình, Xuyên Không Nguồn : kannie94.wordpress.com Số Chương : 70 Trạng Thái : FULL Câu chuyện về một cô gái xuyên không về 100 năm trước, bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt hoàng quyền và tranh chấp hậu cung. Nàng gặp chàng khi chàng...