Theo động tác đứng dậy của nàng, một lọn tóc dài từ trên cần cổ rũ xuống.
Bộ dáng thuần khiết không hề chải chuốt như vậy, phong thái hồn nhiên biếng nhác sẵn có, cùng với cô gái ngày trước gặp qua, tưởng như là hai người.
Mà dưới mũ phượng phượng bào là dung mạo mỹ lệ khó che, xinh đẹp rung động lòng người.
Trong ấn tượng của Vệ Cẩn, Khương Nhiêu vĩnh viễn đều mặc nữ quan phục ảm đạm, trên mặt luôn nịnh nọt dối trá, nhưng vào lúc này, bộ dáng nàng như vậy, đúng là khó có thể đè xuống rung động dưới đáy lòng hắn.
"Nàng nhìn lại cho rõ đi, đây là đâu?" Vệ Cẩn kéo nàng đứng dậy, Khương Nhiêu đứng không vững, không đi được hai bước thì ngả vào lòng hắn, mà cảnh tượng này, hoàn toàn chiếu vào chiếc gương cao cỡ một người bên giường.
Long bào phượng y, tóc mây mặt hoa, hai người trong gương trông cực kỳ xứng đôi.
Đợi Khương Nhiêu phục hồi tinh thần lại, nàng mới phát hiện mình đang mặc phượng bào, nằm ở trong Chiêu Dương Điện!
Bất luận là cái gì, đều là tội chết khó tha!
Khương Nhiêu vội vàng lấy mũ trên đầu xuống, "Nô tì bị người ta hãm hại!"
Rõ ràng ngỗ nghịch Hoàng hậu là tội lớn, nhưng Vệ Cẩn lúc này lại không mảy may có ý truy xét.
Chỉ là ánh mắt khác thường vẫn dừng trên người nàng, tựa như còn đắm chìm trong hình ảnh mỹ lệ như mộng như ảo vừa rồi. Khi thấy cô gái trước mắt vội vàng cởi phượng bào ra, hắn lại có chút luyến tiếc, không bỏ được mỹ cảnh như thế.
"Thừa dịp hiện giờ không có người, thay đi thôi." Vệ Cẩn nói như vậy, quả thật làm cho Khương Nhiêu thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng nghĩ lại, nếu Hoàng hậu hoặc là Thái hậu tới trước, như vậy hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi.
Rất rõ ràng, người hãm hại mình đúng là xuống tay độc ác, mà lư hương tối hôm qua chính là ngòi nổ.
Nghĩ như vậy, trên mặt Khương Nhiêu bất giác hiện lên một tầng sương lạnh, mà nhìn qua cánh tay lại càng khiến nàng run rẩy.
Trên cánh tay áo phượng bào lại bị cắt một chỗ rách dài chừng một thước, ngay cánh huyền điểu.
Hiển nhiên, từng bước của kế hoạch này đều được tính toán kỹ càng, mất không ít thời gian.
Vệ Cẩn nhìn nàng chỉ mặc tẩm y, tóc cũng chưa kịp búi lên, cứ mềm mại lay động bên hông.
Khương Nhiêu lật cánh tay áo của phượng bào lên, lại bị hắn chậm rãi cầm lấy, "Khỏi phải nhìn, mặt sau bị rách rồi, Chiêu Dương Điện rất lạnh, mặc y phục rồi cũng không muộn."
Nhìn bốn phía, Khương Nhiêu không khỏi cười khổ, đành phải nói, "Tạ bệ hạ quan tâm, ở đâu còn dư xiêm y?"
Tuy rằng miệng nàng đang ra vẻ kiên cường, nhưng thân hình run lẩy bẩy lại không lừa được ánh mắt của Vệ Cẩn.
"Nô tì chỉ cần hai sợi thêu màu vàng và bạc, có thể cam đoan phượng bào này khôi phục lại như lúc ban đầu."
Vệ Cẩn nhớ tới lời đồn, nàng có tay nghề thêu thùa tinh xảo, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua, vậy nên vô cùng sảng khoái, lập tức lệnh cho Toàn Cơ tìm sợi thêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CỔ ĐẠI] QUY TẮC NỮ QUAN - Phồn Hoa Ca Tẫn (Full)
General FictionThể loại : Ngôn Tình, Xuyên Không Nguồn : kannie94.wordpress.com Số Chương : 70 Trạng Thái : FULL Câu chuyện về một cô gái xuyên không về 100 năm trước, bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt hoàng quyền và tranh chấp hậu cung. Nàng gặp chàng khi chàng...