Khương Nhiêu đứng thẳng không nhúc nhích, tâm tư phức tạp, trước mắt là người mẹ có quan hệ huyết thống với nàng, nhưng đối với nàng mà nói chẳng qua chỉ là người xa lạ thôi.
Nàng liền ngồi đồi diện, thản nhiên nói, "Thứ cho nữ nhi ích kỷ, hết thảy mọi thứ ngày hôm nay chỉ là vì chính bản thân con."
Yên Tần Hầu phu nhân, hoặc nay hẳn nên gọi bà là Y Tự, chẳng mảy may để ý lời nói của Khương Nhiêu ở trong lòng. Bà kéo tay Khương Nhiêu, ấn trên vết sẹo, "Vệ thị diệt Đại Yến của ta, bức tử Phụ hoàng, hại huynh trưởng ta. Vệ Tề nhốt ta vào trong thâm cung, sống không bằng chết, nữ nhân của hắn ta cũng chẳng phải người lương thiện, đương kim Thái hậu đang ngồi trên ghế phượng hủy dung mạo của ta, đẩy vào nước sâu, nhưng may mà trời không chặn hết đường sống của Y thị ta, ban con cho ta."
Trên mặt Y Tự có ánh sáng nhu hòa vô cùng nhã nhặn, nhưng trong ánh mắt đã có vẻ u ám khác thường, Khương Nhiêu hiểu, bà hận, bà có thể nào không hận?
Nhưng những thứ này, tuy rằng có liên quan đến thân thể này, lại không có quan hệ gì với nàng cả, nàng có thể đồng tình, nhưng tuyệt đối không vì vậy mà đồng ý kế hoạch báo thù của bà.
Con gái của Y Tự đã chết.
"Đại Yến đã mất, không còn khả năng phục quốc, nữ nhi sẽ không làm những chuyện trước đó nữa, con chỉ muốn đứng ở bên cạnh Vệ Cẩn, bởi vì đứa trẻ trong bụng, con không còn lựa chọn nào khác."
Sắc mặt Y Tự chấn động, làm như nghe được một chuyện rất khó tin. Bà hoảng sợ không nói nên lời, khóe môi hé ra rồi khép lại, nhìn chằm chằm bụng của nàng.
"Con đã ủy thân cho hắn?" Giọng nói của bà kỳ dị, xen lẫn chút run rẩy.
Khương Nhiêu gật đầu, mềm giọng lại, "Trịnh Thu kia cũng là người của mẹ sao?"
Y Tự dời ánh mắt, gò má ẩn trong đêm tối, "Năm đó, chính thê của Yên Tần Hầu sinh con gái xong thì mắc bệnh chết yểu, đứa con gái đó chính là Trịnh Thu, con bé là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của con, sinh trước con hai canh giờ."
Trịnh Thu là tỷ tỷ của mình?
Kết quả như vậy vượt ngoài dự đoán quá xa, nhớ tới tất cả những gì Trịnh Thu từng nói, hết thảy đều là ngụy trang, tựa như lời nói của Vệ Ly, lời của Trịnh Thu cũng không thể tin...
Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc, ánh mắt Y Tự chăm chú nhìn trên người Khương Nhiêu, khiến người ta hít thở không thông.
Nàng đè xuống sự khó chịu trong lòng, không ngừng nhắc nhở chính mình, người trước mắt dù sao cũng là mẫu thân của mình, máu mủ tình thâm, không thể dễ dàng phụ lòng.
Vẫn là Khương Nhiêu phá vỡ tình trạng căng thẳng trước, đứng dậy nói, "Nếu mẫu thân đi đường vất vả, vậy ở trong cung một thời gian, cũng có thể giúp đỡ nữ nhi, về phần chuyện của Lăng Bình Vương, tất cả đều đã qua."
Y Tự cực kỳ dịu dàng cười một tiếng, kỳ thật đường nét bà và Khương Nhiêu mặc dù tương tự, nhưng ngũ quan nhìn kỹ thì không hoàn toàn tương đồng, chỉ là vẻ quyến rũ kia quá mức giống nhau, mới có thể khiến cho Vệ Tề và Tịnh Thái hậu nhận sai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CỔ ĐẠI] QUY TẮC NỮ QUAN - Phồn Hoa Ca Tẫn (Full)
Fiction généraleThể loại : Ngôn Tình, Xuyên Không Nguồn : kannie94.wordpress.com Số Chương : 70 Trạng Thái : FULL Câu chuyện về một cô gái xuyên không về 100 năm trước, bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt hoàng quyền và tranh chấp hậu cung. Nàng gặp chàng khi chàng...