Khương Nhiêu không ở lâu hơn nữa, dẫn Vu Đào đi ra ngoài.
Vu Đào đi rất chậm phía sau, Khương Nhiêu quay đầu lại, chỉ thấy nàng ta có hơi mê mẩn, trên mặt còn đỏ hây hây không phát giác.
"Suy nghĩ cái gì vậy?" Nàng đột nhiên hỏi, Vu Đào sửng sốt, ấp úng nhưng cũng không nói gì.
Nhưng nhớ lại ánh mắt tiểu Thế tử Tạ gia, Khương Nhiêu hình như có phần thông suốt.
Bây giờ nghĩ lại, Tạ thị vào cung mấy ngày nay, Vu Đào quả thật thường xuyên lui tới Thường Xuân Cung.
Phía đông Thường Xuân Cung, cách một hồ nước chính là Hoa Âm Các của Trần Thường tại.
Bên ngoài Hoa Âm Các cảnh sắc tươi đẹp, đến đầu hạ, đài trúc Thanh Lương Đài bên Thiên Phương Hồ là một chỗ ngắm cảnh hóng mát tuyệt vời.
Khương Nhiêu bất quá chỉ đi ngang qua, nhưng cũng vừa hay chứng kiến một trò hay.
Trên Thanh Lương Đài ước chừng có vài thân ảnh, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bóng dáng màu hồng đào ngồi chính giữa, hơi hất cằm lên, đang khiển trách người đối diện.
Giọng nói không lớn, nhưng vẻ mặt vô cùng khinh miệt, không khỏi khiến cho Khương Nhiêu cảm thấy phiền chán.
Nếu vẫn ngây ngô ngay thẳng thì nàng vẫn còn thiện cảm với nàng ta, nhưng cái bộ dạng ỷ thế hiếp người này đủ để xoá sạch.
Nhưng nàng cũng không muốn can thiệp vào chuyện hậu cung, cho nên bước nhanh hơn, tính đi vòng qua.
Ai ngờ lại đột nhiên nghe thấy cách đó không xa có người gọi một tiếng Khương cô cô.
Nàng không thể không dừng bước nhìn sang, ánh mắt điềm đạm đáng yêu kia, hai tay vắt chiếc khăn, nhìn nàng cầu cứu.
"Khương cô cô, có phiền người làm một việc hay không?"
Người lên tiếng là Trần Thường tại không được sủng ái nhất.
Có lẽ là bởi vì nàng ta có gương mặt tương tự Trịnh Thu, Khương Nhiêu nhất thời không từ chối, phá lệ đi qua.
An Tiểu nghi thấy Khương Nhiêu cũng không còn tư thái nhún nhường như trước, hất mặt lên đầy kiêu ngạo, giống như chỉ sợ trong hậu cung có người chưa biết nàng ta hiện giờ đang mang long tự.
Khương Nhiêu thản nhiên đảo mắt qua, "Tham kiến hai vị tiểu chủ."
Trần Thường tại vẫn giữ bộ dáng cầu xin thương hại, "Ta... vừa rồi không cẩn thận, làm hỏng áo choàng lụa của An Tiểu nghi, nghe nói Khương cô cô khéo tay, có thể phiền người thay ta sửa một chút... Áo choàng lụa kia là Hoàng thượng ban cho An Tiểu nghi... Ta không phải cố ý!"
Khương Nhiêu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Thường tại, nhưng rất rõ ràng, không nhìn thấy dấu vết gì. Toàn bộ ánh mắt cũng không thuộc về Trịnh Thu.
An Tiểu nghi khiêu khích nhìn nàng, cười mỉa mai, thị nữ cầm áo choàng lụa đứng ở chỗ cũ.
"Với việc Hoàng thượng coi trọng An Tiểu nghi, chỉ một cái áo khoác lụa thì có tính là gì, tội gì phải gây khó dễ nàng ấy?" Khương Nhiêu cũng không đáp ứng, An Tiểu nghi lại nói, "Chỉ cần là vật Hoàng thượng đưa cho ta thì đều tốt cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CỔ ĐẠI] QUY TẮC NỮ QUAN - Phồn Hoa Ca Tẫn (Full)
Ficção GeralThể loại : Ngôn Tình, Xuyên Không Nguồn : kannie94.wordpress.com Số Chương : 70 Trạng Thái : FULL Câu chuyện về một cô gái xuyên không về 100 năm trước, bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt hoàng quyền và tranh chấp hậu cung. Nàng gặp chàng khi chàng...