Xưa đâu bằng nay, nàng ta là một thượng phục tứ phẩm, tất nhiên là không thể đối kháng với ngự thị nhị phẩm, huống chi yêu cầu Khương Nhiêu đưa ra cũng không có gì không ổn.
Thấy nàng ta không nói, Khương Nhiêu trong lòng biết mẫu đơn ngọc bích kia nhất định là nàng ta mang từ phủ vào, bởi vì trước đây khi Diêu Dao quản lý ở ti bảo chưa từng thấy loại thủ công mỹ nghệ này, nàng bất đắc dĩ cười một tiếng, "Nếu Tưởng thượng phục không cam lòng, vậy đành phải để ti bảo làm một cái giống vậy là được."
Diêu Dao chậm rãi bước ra khỏi hàng, cẩn thận xem xét, trên mặt khó xử, "Kỹ nghệ này xuất xứ từ thợ khéo của Vương gia, nay đã không còn tìm được hậu nhân Vương gia, bẩm Khương cô cô, chỉ sợ ti bảo chúng ta... không làm được."
Đôi mi thanh tú của Khương Nhiêu nhíu lại, làm như quở trách, "Đường đường là ti bảo, ngay cả cái này cũng không làm được, đủ thấy nuôi lắm người nhàn rỗi!"
Lý ti bảo cũng không nhịn được, tất cả mọi người trong ti bảo nhìn về phía Tưởng Anh, ánh mắt trách cứ.
"Một khi đã như vậy, chỉ cần Khương cô cô không ngại, vậy nô tì tặng cho Thái hậu nương nương làm lễ vật chúc mừng thôi." Tưởng Anh nghĩ trước lo sau, thay vì đắc tội với mọi người, đưa mình vào khốn cảnh, không bằng đồng ý, dù sao chuyện cũng không đáng gì.
Một hòn ngọc nho nhỏ có thể gây nên sóng gió gì, nếu nàng ta thật sự tranh công với mình trước mặt Thái hậu, mình cũng sẽ có cách vạch trần.
Tưởng Anh tâm tư khôn khéo, sau khi lường trước tất cả tình huống có thể xảy ra một lần thì cung kính dâng cho Khương Nhiêu.
"Ta nhất định sẽ không phụ tâm ý của Tưởng thượng phục, đến lúc đó Thái hậu nương nương phượng nhan vui mừng, thượng phục cục chúng ta chỉ chờ lĩnh thưởng." Khương Nhiêu thu vào trong tay áo, cười yêu kiều, rồi sau đó nhanh chóng rời đi.
—
Dạ yến ở Mẫu Đơn Các là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của Hoàng thượng và Thái hậu, trang phục, dung nhan, nửa điểm đều không thể qua loa.
Tranh nhau khoe sắc, bản lĩnh cao cường, tất nhiên là không thiếu được các tiết mục, Khương Nhiêu không có hứng thú gì với ca múa trang phục các nàng, nhưng thật ra lại rất trông đợi Hoàng thượng sẽ đối đãi một đám mỹ nhân xun xoe bợ đỡ như thế nào.
Hoàng thượng dựa theo phân vị mà phong thưởng đều hợp tình hợp lý, không có đặc chuẩn, chỉ là Hoàng hậu nghiền ngẫm ý tứ của Hoàng thượng, đặc biệt thưởng thêm cho Hoa Chiêu dung hai chuỗi vòng cổ san hô hồng, một chiếc quạt tròn giá ngọc cống phẩm, tuy rằng cũng không quý báu, nhưng đều là vật hiếm lạ khó mà có được, đủ để biểu đạt tâm ý.
Nâng đỡ Hoa Chiêu dung chính là nâng đỡ Trấn quốc tướng quân Thịnh Nhiễm sau lưng nàng ta, một chiêu này đơn giản mà hữu hiệu, tất nhiên là sẽ được Hoàng thượng tán thưởng, khen nàng chú trọng đại cục, có phong thái mẫu nghi thiên hạ.
Hoa Chiêu dung không thể không tự mình đến Tử Thần Cung tạ ơn, cho dù thường xuyên qua lại với nhau, nhưng thật ra Hoa Chiêu dung tính tình ôn hòa không tranh, không hề có ý dựa vào Hoàng hậu, cứ bo bo giữ mình, cũng không có ở lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CỔ ĐẠI] QUY TẮC NỮ QUAN - Phồn Hoa Ca Tẫn (Full)
Fiksi UmumThể loại : Ngôn Tình, Xuyên Không Nguồn : kannie94.wordpress.com Số Chương : 70 Trạng Thái : FULL Câu chuyện về một cô gái xuyên không về 100 năm trước, bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt hoàng quyền và tranh chấp hậu cung. Nàng gặp chàng khi chàng...