Chương 4
Hôm nay là ngày thứ bảy Hạ Dung gả tới, lúc y thức dậy phát hiện tướng công còn chưa thức giấc, Hạ Dung nhẹ nhàng đem cánh tay Thẩm Tương Ngôn ôm eo y dời đi một chút. Đây đúng là thói quen này của tướng công, mỗi lần đều phải ôm y mới ngủ, buổi tối nếu như y vươn mình tránh thoát, thì dù tướng công đang ngủ cũng sẽ đưa tay ôm y về lại.
Cứ như vậy mấy ngày, y mới từ từ quen được tướng công ôm ấp, có thể là do ngủ trong ngực tướng công rất ngon ngọt. Nhưng mà mỗi sáng lúc y tỉnh dậy thì tướng công đã thức giấc rồi, hôm nay thật khó khăn y mới dậy sớm hơn một lát, nhìn cánh mũi tướng công rung động theo hô hấp lúc ngủ, Hạ Dung đùa dai vươn một tay nắm chặt lấy mũi tướng công. Mấy ngày ở chung với nhau này Hạ Dung cũng gần như hiểu rõ người mà y được gả đến, đối với y vô cùng ôn nhu cưng chiều. Điều này làm cho lá gan của người từ nhỏ sống ở Hạ gia không có cảm giác tồn tại như y chậm rãi lớn lên, được rồi, những trò này của y trước mắt Thẩm Tương Ngôn chỉ là mấy trò nghịch ngợm nhỏ thôi.
Thẩm Tương Ngôn ở trong mộng cảm thấy khó thở, khi tỉnh táo lại cảm thấy có một cái tay nhỏ nắm chặt mũi của mình. Nhưng mà hắn cũng vui vẻ phối hợp với trò đùa dai của Hạ Dung mà làm ra một bộ dáng rất khó chịu do thở không được, khiến Hạ Dung buông tay ngừng đùa.
"Dung Nhi này sáng sớm là muốn mưu sát tướng công sao? Hả?" cổ họng lúc thức giấc còn mang theo thanh âm khàn khàn gợi cảm.
Hạ Dung đem mặt chôn ở trong lồng ngực của hắn bộ dáng chính là ta đang giả chết ngươi có thể bắt ta làm gì, Thẩm Tương Ngôn bị kẻ cầm đầu đùa dai này chọc không làm gì được, hắn quả thật không thể bắt y làm gì cả. Nhưng mà không dạy dỗ thỏ nhỏ này được, thì sau này không có ngày yên ổn. Thẩm Tương Ngôn nhấc lên khuôn mặt nhỏ của tiểu phu lang nhà hắn, nhìn bộ dáng y ngượng ngùng do làm chuyện xấu bị bắt, đột nhiên rất muốn hôn y, hắn cũng thành thật theo ý muốn hôn lên bờ môi mềm mại kia.
Hạ Dung bị đột nhiên bị hôn liền sợ hết hồn, đôi mắt mèo trợn tròn, nhưng y còn chưa kịp phản ứng, liền bị đầu lưỡi trơn trượt luồn vào làm thất thần, Thẩm Tương Ngôn một bên mút lấy đôi môi mềm mại của đối phương, một bên nhẹ giọng động viên "Bảo bối, đừng sợ, nhắm mắt lại."
Tuy đây cũng là lần đầu Thẩm Tương Ngôn hôn, nhưng chuyện này chính là thiên phú dị bẩm khó giải thích được của mà nam nhân. Một tay giữ lấy ót của tiểu phu lang, tay còn lại thì vươn ra ôm cái eo thon, miệng cũng không ngừng lại, đầu lưỡi luồn vào khoang miệng đối phương từng chút một, vị ngọt nhàn nhạt xen lẫn mùi sũa khiến cho Thẩm Tương Ngôn rung động, này là mùi sữa bò do hắn tìm cho bồi bổ thân thể. Rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, kéo lại cái lưỡi muốn trốn, khẽ liếm trêu chọc, Thẩm Tương Ngôn hôn chẳng ôn nhu như hắn luôn thể hiện trước mặt Hạ Dung, mà đâu lưỡi tràn đầy dục vọng chiếm hữu dục vọng. Cảm giác người trong ngực vì nụ hôn này mà mất khí lực, cánh tay Thẩm Tương Ngôn ôm trên eo Hạ Dung liền thu lại mấy phần sức lực, từ từ đẩy sâu nụ hôn hơn, mãi đến tận khi Hạ Dung không hít thở được mà đỏ bừng khuôn mặt nhỏ hắn mới chịu buông y ra.
Thật vất vả mới được thả ra, Hạ Dung liền thở hồng hộc, ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt mèo cũng vì vừa hôn mà mơ màng. "Lần sau tướng công hôn ngươi, phải nhớ hô hấp biết không." Thẩm Tương Ngôn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hạ Dung, cũng không đành lòng đùa hắn tiếp. Nhìn Hạ Dung bị hôn làm mơ mơ màng màng, trong lòng hắn vừa yêu thích cũng vừa đau lòng, liền kéo Hạ Dung vào trong lồng ngực, nhẹ giọng động viên, "Xấu hổ sao? Cùng tướng công mà còn xấu hổ sao, ngoan, sau này chuyện như vầy còn gặp nhiều nữa..." Bị lời nói ôn nhu của Thẩm Tương Ngôn dụ dỗ, Hạ Dung từ thẹn thùng dần trở thành tức giận, ở trong ngực tướng công run giọng hô "Tướng công."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang 穿越之独宠小夫郎
RandomXuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang 穿越之独宠小夫郎 ๖ۣۜMẹ đẻ: Nhạc Dương 岳杨. ๖ۣۜSố đo ba vòng: Điềm văn, ông trời tác hợp cho, xuyên không, cổ trang, chủ công. ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 62 tuổi + 0 lần chết lâm sàn.