Chương 22

354 17 0
                                    

Chương 22:

Hạ Dung nhìn chằm chằm cây hải đường trong sân, cây kết trái cũng không phải một ngày hai ngày là xong, chỉ tha thiết mong chờ chờ đến ngày có thể hái. Hôm nay mới sáng sớm Hạ Dung đã bám vào cửa sổ nhìn ra sân một chút, hơn nửa cây đã có trái vì tối hôm qua có trận mưa nhỏ mà có chút đỏ bóng, nằm bên trong lá xanh, rất bắt mắt.

Thấy vậy, Hạ Dung đâu nhịn được, để Hà Hân Hà Miêu tiến vào giúp rửa mặt, sau khi tùy tiện dùng điểm tâm, liền mang theo hạ nhân vào sân.

Đầu tiên là hái hơn một nửa trái cây, bỏ đi đài hoa với cuống, sau đó đem rửa sạch, dầm nát quả hải đường rồi nấu trong nồi lớn, thêm lượng đường vừa phải ba lần, đun nhỏ lửa cho đến khi vỏ quả tách ra. Sau đó đem quả nấu xong bỏ vào bên trong bình gốm phong kín để ướp cả ngày. Cuối cùng dùng vợt lọc nước đường ra, để khô tự nhiên là có thể ăn được.

Hạ Dung nhìn hai bình quả hải đường ngày mai mới mở được kia, đã có thể đoán được vị ngon của mứt này rồi. Là loại hương vị ngọt bên trong lại mang theo từng tia vị chua, chép chép miệng, càng nghĩ càng thèm, hay là ăn miếng hạt tùng tử cho đỡ thèm.

Hạ Dung trở lại phòng, nhìn áo lót nam đang làm một nửa treo trên giá, tìm kim chỉ tiếp tục làm. Hạ Dung không quá giỏi may vá, từ trước đến giờ phần lớn là do y tự học, chẳng hạn như chơi cờ là vì muốn giết thời gian, qua thời gian dài cũng học được chút ít. Mà chuyện may vá này y lại không có hứng thú, hơn nữa cũng không có ai bắt y phải học, tất nhiên là sẽ không quá giỏi, làm hầu bao nhỏ, túi đựng thì có thể, chứ muốn làm quần áo lại có chút khó khăn.

Nhưng trong lòng lại để ý, việc may vá này lại có ý nghĩa khác. Muốn nhìn hắn dùng hầu bao mình làm ra, mặc quần áo mình làm ra.

Quần áo mặc bên ngoài để người xem nên cần phải để ý, nên y muốn thử làm đồ mặc bên trong thử xem sao. Nghĩ thì dễ, nhưng nhìn lại áo lót bị chính mình làm biến dạng, Hạ Dung có chút ý nghĩ xấu xa, nếu tướng công dám ghét bỏ quần áo mình làm, sau này không làm cho hắn nữa, hừ.

————————————

Thẩm Tương Ngôn mang người đi suốt đêm, lúc về đến nhà đã canh ba (khoảng 23h đến 1h sáng). Cũng may Phượng Dụ quốc này quốc thái dân an, quốc phong văn minh, không có cấm đi lại hay nói chuyện ban đêm, bằng không dù hắn muốn nửa đêm gấp rút lên đường cũng không được. Gõ cửa lớn, lão Phùng phụ trách gác cửa đêm nay có chút buồn bực đã trễ thế này sao còn có người gõ cửa, mở cửa ra thấy là chủ tử nhà mình trở về, liền kích động đón vào.

Chủ nhân trở về, Chính Quân lúc này hẳn là đã yên tâm rồi. Từ khi chủ nhân đi xuống phía nam, không chỉ riêng Chính Quân ngóng trông chủ nhân trở về mỗi ngày, mà ngay cả đám hạ nhân bọn họ cũng chờ đợi. Nghe thấy cửa lớn có động tĩnh, mấy hộ vệ cùng gác đêm cũng bị kinh động, chỉ chốc lát bọn hạ nhân trong nhà đều biết là chủ nhân trở về, vẫn là Thẩm Tương Ngôn vội vã bảo bọn họ nhỏ giọng chút, chớ kinh động đến Hạ Dung đã ngủ, bọn hạ nhân lúc này mới thả nhẹ âm thanh.

Chờ Thẩm Tương Ngôn an bài xong bảy, tám chiếc xe ngựa cùng người đi theo xong, sau khi trở về Hải Đường viện còn không quên rửa sạch một thân bụi bặm, lúc này mới rón rén trở về phòng chính.

Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang 穿越之独宠小夫郎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ