Sau khi Thẩm Tương Ngôn tạm biệt Lục Đình Sinh, rời đi không bao xa thì trời liền bắt đầu nổi gió, chỉ lát sau liền bắt đầu có mưa lớn như hạt đậu rơi xuống, nhìn như lập tức sẽ mưa to. Vốn là khi ra khỏi cửa nhìn sắc trời còn không tệ, Thẩm Tương Ngôn không nghĩ tới đột nhiên trời sẽ mưa, hết cách rồi, cũng không thể đội mưa chạy về nhà, Thẩm Tương Ngôn đành tìm một mái hiên để tránh mưa, chờ mưa nhỏ chút thì về nhà.
Hạ Dung đang ngồi ở trong phòng cùng Hà Miêu học may, Hà Miêu thêu mẫu trước một lần rồi Hạ Dung theo thêu. Đối với việc thêu, Hà Hân cũng không giỏi bẳng đệ đệ mình, nên cũng chỉ ở một bên hầu hạ, thỉnh thoảng nhắc nhở hai người uống chút nước trà nhuận họng.
Đột nhiên bên ngoài xẹt qua một tia chớp, tiếp theo là một tiếng sấm rền truyền đến. Hạ Dung thả khung thêm trong tay xuống nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bên ngoài chẳng biết lúc nào đã mưa to, Hạ Dung có chút lo lắng, không biết lúc tướng công trở về có gặp trận mưa lớn này hay không nữa.
Khóe mắt nhìn lướt qua hoa trà trong sân, mấy chậu hoa trà kia đã muốn nở hoa rồi, bây giờ nếu bị trận mưa to này làm hỏng thì sao. Hạ Dung không để ý đến việc khác, mở cửa chạy ra trong mưa, Hà Hân Hà Miêu thấy mưa lớn như vậy mà chủ nhân còn chạy ra ngoài, đều bị dọa sợ hết hồn vội vàng chạy theo hô to, "Chính Quân, bên ngoài mưa lớn như vậy, người nhanh vào nhà đi nhà đi."
Thấy chủ nhân muốn chuyển mấy chậu hoa trà kia, Hà Hân càng sốt ruột hơn, "Hoa để ta và Hà Miêu gọi người đến chuyển, Chính Quân mau trở về đi thôi."
"Không kịp đâu chúng ta phải chuyển nhanh lên." Mưa thực sự quá lớn, chờ sau mới chuyển thì không ổn, hơn nữa mấy chậu này là do phu quân đưa cho y, nói muốn y chăm sóc, y làm sao có thể không quan tâm đến chúng.
Hạ Dung nâng lên chậu hoa thập bát học sĩ quý nhất kia chạy vào trong phòng, Hà Hân thấy không khuyên được chủ nhân, liền để Hà Miêu ở lại trông chủ nhân, mình thì chạy đi gọi người. Không lâu sau hạ nhân trong Hải Đường viện đều bị gọi ra giúp đỡ chủ nhân chuyển hoa, Hạ Dung thấy thế liền yên lòng, bị Hà Miêu kéo cũng chạy vào trong mưa nữa.
"Chủ nhân của ta, ngài muốn mắc mưa bị bệnh sao, thiếu gia về mà biết sẽ đau lòng lắm." Hà Miêu nhanh chóng lấy quần áo sạch sẽ từ trong tủ ra cho Hạ Dung thay, thúc giục Chính Quân nhanh thay đồ ướt ra, cầu mong Hạ Dung đừng có ngã bệnh.
Hạ Dung không để ý, cười cười nói, "Thân thể ta làm gì mà kém vậy chứ, cũng không có ướt nhiều, không sao đâu."
Hà Hân từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, không đồng ý việc Hạ Dung chạy ra ngoài mưa, trong giọng nói cũng có chút oán giận, "Sao Chính Quân không coi trọng thân thể mình chứ, Lý đại phu đã nói, thân thể của người không được phép như vậy mà. Ta đã bảo đám nha đầu nấu nước nóng rồi, lát nữa ngài tắm nước nóng đi, nhà bếp bên kia cũng đang nấu canh gừng, tắm xong người phải uống một chén đấy."
Hạ Dung vừa nghe phải uống canh gừng, khuôn mặt nhỏ liền giống như vo thành một nắm, cái kia cay muốn chết, y không muốn uống chút nào. Nhớ đến tướng công còn chưa có trở về, liền nhìn ra phía ngoài cửa sổ, lo lắng nói, "Mưa lớn như vậy, không biết phu quân có kẹt lại ở trên đường hay không nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang 穿越之独宠小夫郎
RandomXuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang 穿越之独宠小夫郎 ๖ۣۜMẹ đẻ: Nhạc Dương 岳杨. ๖ۣۜSố đo ba vòng: Điềm văn, ông trời tác hợp cho, xuyên không, cổ trang, chủ công. ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 62 tuổi + 0 lần chết lâm sàn.