Chương 7:
Hạ Dung nghe nói muốn chuyển nhà, nhìn đám người tuyết ở trong sân, có chút không nỡ rời đi. Trước khi xuất giá y đối với ngôi nhà ở mười mấy năm không có cảm giác này, nhưng lại đối với ngôi nhà nhỏ mới ở hơn một tháng này có tình cảm.
Thẩm Tương Ngôn đưa tay ôm bả vai Hạ Dung, ôn nhu hỏi, "Không nỡ hai người tuyết kia sao, không sao cả, đến nhà mới tướng công cùng Dung nhi làm lại hai cái, được không?" Thẩm Tương Ngôn biết là Hạ Dung không chỉ không nỡ bỏ hai người tuyết kia, mà còn là không nỡ bỏ đi nơi đã ở hơn một tháng này, chính hắn cũng có tình cảm với nơi mà hắn tỉnh lại này.
Hạ Dung lắc lắc đầu, nắm chặt ngón tay tướng công dưới ống tay áo, y biết, làm cho y có tình cảm chính là người này, chứ không phải là nhà hay là hai người tuyết này, không quan tâm là ở đâu, chỉ cần nơi nào có tướng công thì đó mới là nhà của hắn.
Bỏ ra một ngày dọn xong nhà, đồ vật của hai chủ nhân Thẩm gia đồ vật không có bao nhiêu. Chủ yếu là hương liệu này kia của Thẩm Tương Ngôn, bọn hạ nhân cũng không biết cách sắp xếp, chỉ có thể do hắn tự mình dọn. Nói là dọn nhà, tất nhiên cũng không quên mang theo hai con thỏ Hạ Dung nuôi kia, hai con thỏ nhỏ từ khi đến Thẩm gia, liền được Hạ Dung sành ăn hầu hạ, bây giờ lên cân rất nhiều so với lúc trước, màu lông cũng sáng hơn.
Nhà mới đã thay biển tên thành Thẩm trạch, bước qua cửa lớn màu đỏ son là một cái sân rộng rãi, đi tiếp là đến phòng khách lớn của ngoại viện. Từ phía bên trái thùy hoa môn đi qua hành lang là đến chế hương viện nơi Thẩm Tương Ngôn chuẩn bị chuyên dùng để chế hương. Đi qua viện này là thấy một vườn hoa nhỏ có một hồ nước có hòn non bộ, trong hồ nước còn nuôi mấy con cá chép đuôi cẩm, nhưng mà bây giờ mặt nước đã kết băng nên không thấy được. Mà không khó tưởng tượng đợi đến mùa xuân ấm áp thời tiết, đến lúc hoa sen nở rộ trên mặt nước sẽ là một phong cảnh đẹp như thế nào. Qua vườn hoa nhỏ này chính là chủ viện Hải Đường viện mà sau này hai người muốn ở, vì trong viện trồng một gốc cây hai đường cần đến hai nam nhân trưởng thành mới có thể miễn cưỡng ôm hết vòng mà được chủ trước đặt tên như vậy, Thẩm Tương Ngôn cảm thấy này rất hợp nên không thay đổi.
Thẩm Tương Ngôn dẫn Hạ Dung tiến vào phòng chính, gây chú ý nhất trong phòng chính là một cái giường lớn bằng tấm gỗ tử đàn được chạm trổ hoa văn. Hạ Dung nhìn cái giường kia liền đỏ mặt, bởi vì cái giường kia lại khác cũng bởi vì cái giường kia trải tấm nệm gấm thêu hoa mẫu đơn nở diễm lệ bằng chỉ đỏ thẫm, màn treo cũng là thêu hoa kim tung đỏ thẫm. Thẩm Tương Ngôn nhìn y thẹn thùng cũng không nói ra, "Dung Nhi chúng ta đi ra tiền thính đi, người trong phủ đều muốn hành lễ với Chính Quân đấy." Hạ Dung nghe lời này mặt càng đỏ hơn.
Hai người trở ra tiền thính, mọi người hành lễ với cả hai. Ngày đó mua hai gia đình một nhà họ Phùng, một nhà họ Trần, hai thằng nhóc Phùng Cần cùng Trần Tài đều là tiểu tử choai choai mười ba mười bốn tuổi. Đầu bếp nữ Dung thị là một quả phụ, ngoại trừ có một tay làm đồ ăn tốt còn am hiểu các món điểm tâm ở bên ngoài, lần này Hạ Dung lại có lộc ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang 穿越之独宠小夫郎
RandomXuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang 穿越之独宠小夫郎 ๖ۣۜMẹ đẻ: Nhạc Dương 岳杨. ๖ۣۜSố đo ba vòng: Điềm văn, ông trời tác hợp cho, xuyên không, cổ trang, chủ công. ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 62 tuổi + 0 lần chết lâm sàn.