Chương 23

363 18 0
                                    

Chương 23:

Xem xong quà Thẩm Tương Ngôn mang về, hai người liền ăn cơm trưa, đương nhiên bữa trưa này có thêm một phần điểm tâm. Hạ Dung bị Thẩm Tương Ngôn nhìn ăn, mãi đến khi thật sự không ăn được nữa mới được tha.

Hơn một tháng không gặp, Thẩm Tương Ngôn luôn cảm thấy tiểu phu lang trước đây thật vất vả mới nuôi được chút thịt bây giờ không còn nữa. Nhìn Hạ Dung đang ngồi ở đối diện ăn, nhìn thế nào cũng thấy cằm y nhọn hơn trước.

Chén bị chất đầy đồ ăn làm Hạ Dung không nhịn được mà oán thầm, người gầy đi rõ ràng chính là tướng công nhà y có được hay không, bôn ba ở bên ngoài lâu như vậy, không những gầy đi mà còn đen thêm nữa. Mà hình như trên người tướng công có thêm chút gì đó, có thể do trải qua chuyến đi này làm cho hắn càng thành thục nội liễm hơn, khiến y không thể dời bắt, ăn một bữa cơm đều muốn giương mắt nhìn người ngồi đối diện.

Ăn cơm trưa xong, hai người cùng nhau trở về Hải Đường viện, vừa vào phòng, Thẩm Tương Ngôn tinh mắt nhìn thấy trên giá thêu có bộ đồ lót nam tử. Đi thêm vài bước nhìn một chút, kích thước kia hẳn là của hắn. Thẩm Tương Ngôn vui mừng cầm lấy bộ đồ đó quay đầu nhìn về phía Hạ Dung, lại như một con chó lớn tìm được đồ yêu thích, "Dung Nhi, cái này là làm cho ta làm sao?" Nói xong mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm Hạ Dung, giống như nếu Hạ Dung dám nói không phải liền khóc cho y xem vậy.

Hạ Dung ngày từ khi tướng công chú ý tới bộ đồ kia liền cảm thấy xong rồi, bộ đồ này y may thật sự chưa tốt lắm. Y rất muốn giả vờ như không biết, nhưng nhìn thấy đôi mắt tràn đầy chờ đợi của tướng công, vẫn đồng ý gật gật đầu, gật đầu xong liền hối hận, "Cái kia, cái kia Dung nhi làm không tốt lắm. Tướng công đừng mặc." Nói xong liền muốn tiến lên cướp đồ đi.

Thẩm Tương Ngôn làm sao chịu để cho y đoạt đồ đi, cầm quần áo giơ lên cao, dựa vào chiều cao cao hơn so với phu lang của mình một cái đầu, không để cho Hạ Dung thực hiện được. Cuối cùng Hạ Dung vẫn phải chịu thua, Thẩm Tương Ngôn tràn đầy phấn khởi cởi quần áo, đem bộ áo lót kia mặc vào, nói thật thì không quá vừa vặn lắm, hai ống tay áo trái phải làm không bằng nhau lắm, nhưng hắn không ngại, mặc xong liền vui vẻ hỏi Hạ Dung nhìn có đẹp hay không.

Chờ Hạ Dung bị quấy rầy không chịu được nữa, trái lương tâm mà nói câu "Nhìn đẹp lắm" xong, lúc này Thẩm Tương Ngôn mới đem đồ trên người cẩn thận từng li từng tí cởi ra, tỉ mỉ xếp lại bỏ vào trong tủ. Đây chính là bộ đồ đầu tiên mà Dung Nhi làm cho hắn, hắn phải giữ gìn để mặc, hắn phải bảo quản như bảo bối vậy.

Mặc dù Hạ Dung có tự mình biết bộ đồ kia đúng là hơi khó coi, nhưng mà nhìn thấy phu quân mặc quần áo y tự làm mà không hề chê tay nghề của y không giỏi, trái lại còn rất thích. Nói không vui là giả, âm thầm quyết định lần sau sẽ làm cho tướng công thêm nhiều đồ hơn nữa, y không tin làm nhiều lần lại không thể nâng cao tay nghề.

Từ sau buổi trưa hai người đều dính lấy nhau, làm cái gì cũng làm cùng nhau, kiểu tiểu biệt thắng tân hôn ngán ngẩm như vầy kéo dài suốt ba, bốn ngày. Thẩm Tương Ngôn nhân cơ hội này cho mình một kỳ nghỉ ngắn, cả ngày ở nhà chơi cùng với tiểu phu lang. Chơi cờ, ôm nhau cùng xem tranh vẽ, cùng ăn thử bánh ngọt mới Dung thị làm, hoặc là ngồi dựa vào nhau mà không làm cái gì hết, nói chung là kỳ nghỉ nho nhỏ này giúp cho hai người xa nhau lâu ngày rất thỏa mãn.

Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang 穿越之独宠小夫郎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ