Chương 20

365 16 1
                                    

Chương 20:

Hạ Dung ở trong giấc mộng thấy mình ngủ ở trong một mảnh rừng đào, mặt trời ấm áp chiếu lên người không dễ chịu. Không lâu sau cảnh tượng đột nhiên chuyển đổi, không biết tại sao, y giống như bị bắt tiến vào một sơn động rất tối, trong mộng y ngủ không yên, muốn nhúc nhích lại cảm giác cơ thể không thể động đậy, đôi mắt không mở ra được nhưng lại có thể nghe thấy rất rõ tiếng ồn xung quanh, chắc là tiếng mưa bên ngoài sơn động.

Ngủ ở trong sơn động y có thể cảm nhận được nhiệt độ thân thể mình từng chút giảm dần, quanh thân dần trở nên lạnh băng, ở nơi này lạnh đến một lúc Hạ Dung bỗng nhiên từ trên giường thức tỉnh.

Tỉnh lại, Hạ Dung chỉ cảm thấy trong chăn không có ấm áp, mới vừa tỉnh ngủ còn có chút mơ hồ không có sức lực, nhớ tới hôm nay là ngày tướng công ra ngoài mà mơ màng lập tức tiêu tan không còn hình bóng. Phát hiện trong phòng đã không còn hình bóng tướng công, Hạ Dung cũng không quan tâm tới việc mình chỉ mặc quần áo ngủ đã vội vội vàng vàng khoác áo mang giày đế mềm muốn chạy ra bên ngoài.

Hà Hân Hà Miêu đang canh giữ ở ngoài cửa phòng nghe thấy động tĩnh bên trong, biết là Chính Quân tỉnh rồi, liền đẩy cửa chuẩn bị đi vào hầu hạ Chính Quân. Hai người vừa vào phòng liền thấy Hạ Dung quần áo xốc xếch, dáng vẻ nóng nảy, không yên lòng, hai người ở hai bên trái phải tiến lên đỡ lấy y, giọng mang theo mấy phần cẩn thận từng li từng tí một nói, "Chính Quân, thiếu gia đã đi rồi, trước khi đi dặn dò hai người nô tỳ để người ngủ đến khi thức giấc, không cho hai người nô tỳ đánh thức người."

Hạ Dung mặc dù đã đoán được điều này, nhưng khi nghe hai người nói vẫn giật mình, tướng công đã đi rồi sao, tại sao không gọi y dậy, qua một lúc lâu Hạ Dung mới rũ đầu hỏi, "Tướng công đi khi nào, lúc đi có nói gì không?"

"Thiếu gia chưa đến giờ mão đã xuất phát, lúc đi có dặn dò bọn nô tỳ phải chăm sóc kỹ lưỡng cho Chính Quân, còn để nô tỳ nói cho người là thiếu gia sẽ nhanh chóng trở về." Hà Hân cung kính trả lời.

Hạ Dung nghe xong khoát tay một cái, để cho hai người đi xuống trước, lúc này y thực sự muốn nghỉ ngơi một mình một lúc. Chờ hai người hành lễ lui ra xong, Hạ Dung đi đến trước giường, lúc này mới phát hiện bên cạnh gối có để một tờ giấy, hẳn là do y vừa nãy tỉnh lại quá mức sốt ruột mới không nhìn thấy ngay.

Cẩn thận mở tờ giấy ra, phía trên là nét chữ quen thuộc, chữ cũng không nhiều, trên tờ giấy chỉ viết, "Bất nhẫn ly biệt, bất nguyện ly biệt. Tư quân như lưu thủy, định đương như kỳ quy. Vọng quân cố kỷ, vật niệm." (Không đành lòng ly biệt, không muốn ly biệt. Nhớ người như nước chảy, nhất định đúng hạn trở về. Tự mình chăm sóc, đừng nhớ nhung). Ngắn ngủi hai mươi mấy chữ, sau khi Hạ Dung xem xong liền không nhịn được mà khóc lên, không hề có một tiếng động mà nước mắt rơi như nước chảy, vài giọt lướt qua cằm rơi xuống tờ giấy, Hạ Dung vội vàng dùng tay lau đi nước mắt còn chưa có thấm đến trang giấy, chỉ sợ làm hư tờ giấy tướng công để lại cho y.

Đem tờ giấy cuộn lại gọn gàng bỏ vào ngăn bí mật đầu giường, lúc này Hạ Dung mới nhào vào trong chăn vẫn còn mùi hương của tướng công mà khóc. Hai người Hà Hân Hà Miêu canh ở ngoài cửa, nửa ngày cũng không nghe được trong phòng có động tĩnh nào, cả hai bối rối, chỉ sợ Chính Quân ở trong phòng thương tâm quá độ, muốn vào xem một chút, lại sợ Chính Quân không muốn thấy bọn họ. Hai người nhìn nhau nửa ngày, thực sự không yên lòng, quyết định không để ý lời Chính Quân dặn dò trước đó, đẩy cửa vào phòng.

Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang 穿越之独宠小夫郎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ