Chương 34

338 13 0
                                    

Chương 34:

Nếu đã quyết định ngày mai khởi hành đến Lục gia, thì hôm nay tất nhiên phải thu thập đồ đạc một hồi, hơn nữa lúc quản gia điền trang nghe bọn họ ngày mai phải đi, còn đặc biệt chuẩn bị cho hai vị chủ nhân rất nhiều đồ trong núi với đồ do nông hộ ở thôn trang dưới núi làm ra, trong đó các loại trái cây tươi mới tất nhiên không cần phải nói, khó có dược chính là các món ăn dân dã trong núi cùng vài tấm da thỏ, lông hồ ly hoàn chỉnh.

Thẩm Tương Ngôn thấy là da lông được lột hoàn chỉnh như vậy thì rất hài lòng, nhất là khi nghĩ đến việc có thể may cho tiểu phu lang hai cái áo choàng đẹp đẽ cho mùa đông, tất nhiên là càng vui mừng hơn. Hắn lập tức thấy quản gia này rất dụng tâm làm việc, nên đặc biệt thưởng cho quản gia cùng với hạ nhân ở điền trang thêm một tháng tiền lương.

Ngày hôm đó Hạ Dung còn bảo người ôm hài tử nhà đầu bếp Lý Thẩm đến, xoa xoa đầu Nhạc Nhạc, y rất không nỡ xa đứa nhỏ này.hoàn cố ý khiến người ôm kia nhà bếp Lý Thẩm gia hài tử đến, mò ra Nhạc Nhạc đầu, rất là không nỡ này đòi hỉ nãi oa oa. Nói rất nhiều với đứa nhỏ xong y mới cho người ôm đi, đứa nhỏ giống như là biết hai vị chủ nhân muốn đi, nó kéo góc áo Hạ Dung lại, nghẹn ngào hỏi nó khi nào mới có thể đến gặp Chính Quân.

Hạ Dung thấy đứa nhỏ sắp khóc, liền ôn nhu dỗ dành nói y và tướng công sau này nhất định sẽ đến điền trang gặp nó, đứa nhỏ này rất nghe lời, khi biết được mình vẫn có thể gặp được vị Chính Quân xinh đẹp ôn nhu này thì chậm rãi ngừng khóc.

Hạ Dung thấy nó ngoan ngoãn như vậy nên thưởng cho một ít điểm tâm, cuối cùng còn không quên dặn dò quản gia thường ngày quan tâm hai mẹ con họ một chút, chờ giao phó xong mọi việc y mới lưu luyến bảo người ôm đứa nhỏ về.

Chờ đứa nhỏ được ôm đi, Hạ Dung lại nhìn xung quanh phòng một chút, mỗi một nơi đều hợp ý của y. Tuy trong lòng lo lắng cho Cố đại ca, nhưng nghĩ tới hai ngày ở điền trang này, cộng thêm việc ngày mai sẽ phải rời khỏi y liền không muốn chút nào.

Thẩm Tương Ngôn thấy Hạ Dung như thế, không khỏi buồn cười nói, "Điền trang này vốn là nhà của chúng ta, sau này muốn đến ở cũng đâu có khó khăn gì, đừng như vậy nữa, chờ sau này tướng công rảnh rỗi lại mang ngươi đến ở vài ngày được không?"

Hạ Dung nghe vậy cũng biết là mình nghĩ bậy rồi, sau này cũng không phải là không thể tới, cần gì phải buồn bã như vậy, liền chỉnh đốn lại tâm tình, dùng đôi mắt long lanh nước nhìn Thẩm Tương Ngôn năn nỉ, "Tướng công nhớ phải giữ lời đấy, sau này phải mang Dung Nhi đến đây ở mấy ngày."

Thẩm Tương Ngôn để y làm nũng, thỉnh thoảng trộm chút đậu hủ, gật đầu cười đáp ứng.

————————————

Ngày hôm sau hai người ngồi xe ngựa đi tới Lục gia, dọc theo đường đi xe ngựa từ hai chiếc ban đầu nay đã đã thành bốn chiếc, trong đó có một phần lấy ở điền trang làm lễ tặng cho Lục gia. Cũng may điển trang ở rất gần với trấn Phù Dung, xe ngựa chạy hơn hai canh đã đến nơi.

Người ở Lục gia trang đã được chủ nhân dặn dò từ trước, biết là hôm nay có khách muốn đến bái phỏng, khi nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa từ xa chạy tới, liền lập tức đi thông báo. Đợi đến khi bọn hạ nhân nhìn thấy xe ngựa dừng trước cổng, người từ trên xe bước xuống có khí độ bất phàm, càng không dám chậm trễ, vội vàng mở cửa đón khách vào.

Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang 穿越之独宠小夫郎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ