Chương 31

346 14 0
                                    

Chương 31:

Xuân Phong lâu là địa phương nào à, hắn làm sao có thể giải thích cho phu lang cơ chứ, lẽ nào trực tiếp nói đó là nơi nam nhân tìm tới tầm hoa vấn liễu, là địa phương ăn chơi rượu chè à? Nhưng mà không nói cũng không được, Thẩm Tương Ngôn chưa bao giờ muốn bóp chết Lý Đông Thăng như lúc này, ngay hôm qua chính là cái tên này nhất định phải kéo mình đến đó ngồi cùng.

Thẩm Tương Ngôn ho nhẹ hai tiếng, chậm hoãn mới nói, "Xuân Phong lâu chính là chỗ để các nam nhân đến tầm hoan mua vui, ừm, chỉ là so với các thanh lâu khác thì Xuân Phong lâu tốt hơn nhiều, trong đó chủ yếu là những nguời bán nghệ chứ không bán thân." Thực ra thì cái gọi là bán nghệ chứ không bán thân cũng chỉ là ngươi có đủ tiền trả hay không thôi, nhưng cái này cũng không nói cho tiểu phu lang biết, Thẩm Tương Ngôn hơi chột dạ mà sờ sờ mũi.

Hạ Dung "Ồ" một tiếng, trông có vẻ mê mang, không biết là y có nghe hiểu hay không nữa.

Sợ tiểu phu lang nghĩ nhiều, Thẩm Tương Ngôn tiếp tục nói, "Lý huynh hôm qua mời cháu trai của Diệp huyện lệnh Diệp Trăn đi uống rượu, người kia rất thích nghe cô nương Như Nguyệt ở Xuân Phong lâu đàn hát. Ta vốn không muốn đi, cơ mà Lý huynh lấy lý do ta cũng là lão bản của Châu Nguyệt hiên nên lôi kéo ta đi cùng."

Hạ Dung gật gật đầu, tỏ ra đã hiểu, cũng không hỏi tiếp nữa, Thẩm Tương Ngôn nhất thời cũng không biết là tiểu phu lang không có hứng thú với việc này hay là đang giận hắn nên không nói chuyện. Trời cao làm chứng, hắn thực sự không có một chút hứng thú nào với ai ngoài tiểu phu lang. Tuy bảo việc làm ăn không thể tránh khỏi việc xã giao này được, nhưng mà hắn rất cố gắng tránh khỏi những nơi giống như thanh lâu này.

Hôm qua mời cháu trai của Diệp huyện lệnh đi uống rượu cũng gián tiếp đưa chút tiền cho Diệp huyện lệnh, giúp việc làm ăn của Châu Nguyệt hiên thuận lợi một chút, vừa lúc bọn hắn hỏi thăm được Diệp Trăn có ý với Như Nguyệt cô nương nên mới chọn Xuân Phong lâu làm nơi hẹn.

Sau khi hai nguời trở về nhà, Thẩm Tương Ngôn vẫn có chút sợ tiểu phu lang còn giận trong lòng, nên cả ngày đều cẩn thận quan sát y, tới tận lúc khuya cũng không có thấy Hạ Dung có gì lạ thì hắn mới yên lòng.

Sau khi Hạ Dung thấy tướng công đã ngủ say, lúc này mới mở mắt ra, thích ứng với bóng tối một lát mới nhẹ ngàng ngồi dậy, si ngốc nhìn tướng công đang ngủ. Trong lòng y biết rõ tướng công sẽ không làm gì có lỗi với mình, nhưng y vẫn hơi không thoải mái,òng hắn thanh Sở tướng công sẽ không làm cái gì có lỗi với chính mình sự, mà vẫn còn có chút không thoải mái, nói y đang ăn giấm thì đúng hơn. Cái người tên là Đào Chi kia mọi cử động đều mang theo một cỗ khí chất không nói nên lời, vừa nhìn liền biết là kiểu nguời mà các nam nhân đều thích, hơn nữa còn vượt trội hơn y không ít, một mỹ nhân như vậy, còn có ý với tướng công của mình, không biết là tướng công có động lòng hay không nữa.

Hạ Dung khẽ thở dài một tiếng, cuộn mình chui vào ngực tướng công, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của tướng công, lại đem mặt cà cà vào ngực tướng công, lúc này mới chịu ngủ thật.

————————————

Ngày kế lúc Hạ Dung còn đang trong giấc mộng, liền có cảm giác thân thể bay lên không, hình như là có người bế y lên. Trong lúc Hạ Dung đang ngơ ngơ ngác ngác muốn tỉnh dậy từ trong mộng, thì nghe được một âm thanh quen thuộc nói vào tai y, "Ngoan, ngủ tiếp đi." Nghe được thanh âm này, Hạ Dung mới an tâm tiếp tục ngủ thiếp đi.

Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang 穿越之独宠小夫郎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ