Chương 36

292 5 4
                                    

Chương 36:

Trong Lục gia trang có một hoa viên được xây rất đặc biệt, trồng cây Hoàng Dương lá nhỏ thành một vòng mê cung cao hơn nửa người, ở giữa mê cung là một chòi nghỉ mát hình bát giác vông cùng tinh xảo. Lần đầu tiên khi Hạ Dung đến, nhớ đến tướng công từng thông qua chuyện xưa nói cho y biết có gặp phải mê cung cũng không cần phải sợ, chỉ cần dựa theo men tường mà đi thẳng, vì thế y liền nóng lòng muốn tự mình thử một chút.

Cố Thần là chủ nhân nên biết rõ cách đi trong mê cung này, nhưng thấy Hạ Dung có hứng thú, nên hắn cũng không nói làm gì, chỉ bảo Thược Minh đi theo phía sau Hạ Dung, chờ đến lúc y không biết đi như thế nào nữa thì chỉ đường cho y. Còn bản thân hắn thì do bởi đang mang thai nên không tiện đi cùng, liền quyết định mang theo những người khác từ cửa vào khác đi thẳng đến chòi nghỉ mát ở giữa mê cung, ở đó chờ Hạ Dung đi ra.

Ai biết được Cố Thần vừa mới đến chòi nghỉ mát bên này không bao lâu thì Hạ Dung cũng tự mình đi ra khỏi mê cung. Sau khi từ Thược Minh biết được Hạ Dung tự mình tìm đường ra, Cố Thần rất kinh ngạc, liền dò hỏi Hạ Dung làm sao biết được con đường kia là chính xác. Hạ Dung rất là tự hào thẳng lưng nói ra phương pháp, cuối cùng còn không quên cường điệu bảo phương pháp đó là do tướng công dạy y.

Cố Thần nghe xong hiểu ý cười cười, "Nhìn bộ dạng đệ kìa, lo người khác không biết phu quân mình tốt thế nào sao." Hạ Dung nghe xong cũng không phản bác, tướng công nhà y vốn rất tốt mà, y đâu có nói láo.

Hai ngày sau, thấy Cố Thần cùng Lục Đình Sinh hòa hợp lại như lúc ban đầu mà tình cảm giữa hai người cũng càng sâu đậm hơn, Thẩm Tương Ngôn cùng Hạ Dung mới yên tâm cáo từ rời đi. Trước khi rời đi, Hạ Dung nhìn đến bụng còn chưa có nhô ra của Cố Thần, biết là nơi đó đang thai nghén một tiểu sinh mệnh, lại nhìn đến cái bụng không có động tĩnh gì của chính mình, yên lặng ước ao thật lâu, cầu mong mình không như đại đa số song nhi khác khó mang thai.

Thẩm Tương Ngôn nhìn ra tâm tư nhỏ đó của Hạ Dung, khẽ nói bên tai Hạ Dung, "Sao vậy, Dung Nhi đây là đang oán giận tướng công chưa nỗ lực đủ sao?"

Âm thanh trầm thấp mà từ tính bên tai khiến thân thể mẫn cảm của Hạ Dung run lên, khuôn mặt nhanh chóng đỏ ửng lên, Hạ Dung giận tướng công trêu đùa mình, bấm cánh tay Thẩm Tương Ngôn một cái.

Chút sức này của Hạ Dung, Thẩm Tương Ngôn căn bản không để vào mắt, nhưng vẫn rất phối hợp thể hiện mình rất đau, miệng lại tiếp tục nói, "Đã như vậy, sau này tướng công nhất định sẽ nỗ lực hơn, tranh thủ thỏa mãn cho Dung Nhi."

Giữa ban ngày mà lại nghe những câu như thế, Hạ Dung vội vàng che miệng Thẩm Tương Ngôn nói, "Đang ban ngày,. Tướng công đừng có nói những lời này, lỡ như người khác nghe thấy thì làm sao bây giờ."

Thẩm Tương Ngôn thấy thế liền thôi, cười gật đầu không nói nữa, vừa vặn xe ngựa cũng đến nơi. Hạ Dung được tướng công đỡ xuống xe, quay người liền nhìn thấy mặt trời lặn ở phía sau cửa lớn Thẩm trạch, lúc này mới phát hiện mình rất nhớ tòa nhà đã ở hơn một năm này, Hạ Dung hít sâu một hơi, cảm thấy chóp mũi tràn đầy mùi vị của căn nhà quen thuộc, cũng không quan tâm đến tướng công ở phía sau đã kéo y đi chậm lại, tự mình chạy vào sân trước tiên.

Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang 穿越之独宠小夫郎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ