Chương 17:
Ngày thứ hai Thẩm Tương Ngôn mang theo Hạ Dung ngồi xe ngựa xuống núi trở về nhà, vừa tới nhà liền nghe hạ nhân báo Thẩm An mang theo mấy quản sự đang chờ hắn ở tiền thính. Thẩm Tương Ngôn nghe xong nhíu mày lại, không cam lòng cầm tay nhỏ Hạ Dung, hôn khuôn mặt nhỏ của y một cái, đành từ bỏ dự định cùng tiểu phu lang hồi phủ nghiên cứu sách tranh.
Hạ Dung nhạy cảm nhận ra hôm nay tướng công cực kỳ dính người, nhưng chỉ nghĩ rằng tướng công đơn giản là không muốn rời khỏi mình mà thôi, chứ làm sao nghĩ tới đây là con sói đói lâu ngày chưa được ăn, đang muốn tha mình vào ổ, đợi nuôi cho mập lại bắt đầu ăn.
Trở về Hải Đường viện, Hạ Dung ở trong phòng được Hà Hân Hà Miêu hầu hạ thay quần áo rộng rái thường ngày, đầu tiên ra sân nhìn hai con thỏ tướng công mua cho lúc mới gả đến, bây giờ Tiểu Bạch với Tiểu Hôi so với lúc mới đến, thật sự là mập lên không ít, cũng may là khi trước mua đúng là thỏ để làm thú cưng, chỉ mập thêm một chút chứ không có lớn hơn, vẫn được người khác yêu thích.
Hai ngày không gặp, Hạ Dung vuốt vuốt lông cho từng con thỏ, rồi cầm rau dưa để ở một bên đút đút cho bọn nó. Xong xuôi mới đứng dậy rửa tay, từ trong cái rương tướng công mua cho y trước kia để dưới đáy giường lôi ra một quyển thoại bản chưa đọc, cuộn thành một cục vùi mình ở trên nhuyễn tháp đọc, Hạ Dung đang đọc một câu truyện liêu trai, kể về việc người quỷ yêu nhau, Hạ Dung vô thức đọc say mê, trong chốc lát đã đến giờ cơm tối.
Chờ Hà Hân Hà Miêu nhắc y đã tới giờ cơm, mới phát hiện tướng công đi cả buổi chiều cũng chưa trở lại, Hạ Dung không mấy vui vẻ quyệt miệng hỏi, "Tướng công còn đang bận à?"
"Một khắc trước Thẩm An đã mang người rời đi rồi, nhưng mà thiếu gia vẫn đang ở thư phòng, người có muốn nô tỳ đi gọi không?" Hà Hân cúi đầu trả lời.
"Không cần, để ta đi qua tìm tướng công đi." Nói xong liền mang giày đi đến thư phòng tìm tướng công. Hà Hân Hà Miêu thấy Chính Quân chạy chậm ra cửa phòng, vội vã bước nhanh đi theo, chỉ lo chủ nhân không cẩn thận lại ngã đụng vào đâu đó.
Thẩm Tương Ngôn vừa mới đem sổ sách Thẩm An mang tớicất vào thư phòng, liền thấy một cái bóng màu tím nhạt nhào vào trong lồng ngực của mình, thân thể nho nhỏ mềm mại chôn ở trong lồng ngực mình. Còn chưa thấy rõ mặt, liền ngửi thấy được mùi bạch lan hương nhàn nhạt giống trên người hắn, làm cho Thẩm Tương Ngôn bởi đang mệt mỏi vì xử lý vài việc cũng tiêu tan mấy phần.
"Tướng công hết bận chưa? Đến giờ ăn cơm tối rồi, Dung Nhi nghe Hà Hân bảo hôm nay có sườn xào chua ngọt tướng công thích." Vì người nói chuyện đang chôn ở trong ngực mình, cho nên âm thanh truyền đến có chút mơ hồ, nhưng Thẩm Tương Ngôn vẫn nghe rõ. Thẩm Tương Ngôn biết đây là tiểu phu lang muốn mình cùng y ăn cơm tối, tất nhiên là cao hứng đồng ý, gọi người nói "Bày cơm", lúc này mới ôm tiểu phu lang đi đến phòng ăn.
Hạ Dung ở trước mặt nhiều hạ nhân bị tướng công ôm một cái, há miệng, cuối cùng lại nhận mệnh đem đầu vùi vào ngực tướng công, định bịt tai trộm chuông. Thẩm Tương Ngôn thấy dáng vẻ đó của y chỉ thấy dễ thương không chịu được, cả trái tim đều mềm nhũn ra, tuy rằng rất muốn ôm người về Hải Đường viện ngay lập tức, dạy y những thứ không thích hợp với trẻ con, thế nhưng nhìn lại người trong lồng ngực, vẫn quyết định cho y ăn no rồi nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang 穿越之独宠小夫郎
RandomXuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang 穿越之独宠小夫郎 ๖ۣۜMẹ đẻ: Nhạc Dương 岳杨. ๖ۣۜSố đo ba vòng: Điềm văn, ông trời tác hợp cho, xuyên không, cổ trang, chủ công. ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 62 tuổi + 0 lần chết lâm sàn.