Chương 33

362 16 2
                                    

Chương 33:

Gió thổi qua ngọn cây phát ra tiếng sàn sạt, sau giờ ngọ, giữa núi rừng cực kỳ yên tĩnh, chỉ nghe thấy xa xa thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chim hót. Thẩm Tương Ngôn ngồi xổm xuống trước một cây bích ngân thảo, cẩn thẩn đào toàn bộ rễ lên đưa cho Hạ Dung xem, bụi cây bích ngân thảo này nhỏ dài, có ba bốn lá hình thoi đối xứng nhau, lúc nở hoa đều có hai nụ hoa, hương hoa đặc thù, là một loại hương liệu phụ trợ thường xuyên sử dụng trong việc chế hương.

Hạ Dung cẩn thận nhận lấy bụi cây đó, nghe tướng công giảng giải cặn kẽ, càng ngày càng thấy tò mò mới con đường tạo ra các mùi hương khác nhau này. Thẩm Tương Ngôn nhìn Hạ Dung cúi đầu nghiêm túc xem xét bích ngân thảo, tóc đen như mực, mặt mày nhu hòa, tâm trạng hắn càng lúc càng mềm đi. Lấy bích ngân thảo trong tay Hạ Dung bỏ vào gì sau lưng mình, bên trong gùi đã có rất nhiều loại thực vật khác nhau gặp được trên đường, thậm chí là còn có cả những loại quả dại không nhìn rõ hình dạng.

Sau khi để vào gùi, Thẩm Tương Ngôn lôi kéo Hạ Dung tiếp tục đi vào trong núi, bên trong núi này còn có rất nhiều thứ đặc biệt khác, Cùng đi theo hầu hạ ngoài Hà Hân, Hà Miêu thì còn có hai vị đại ca hộ vệ vẫn đi theo sau hai vị chủ nhân khoảng mười bước, như vậy vừa hay đảm bảo mình không quấy rầy hai vị chủ nhân, nhưng cũng có thể nhận mệnh lệnh bất cứ lúc nào.

Đời trước lúc Thẩm Tương Ngôn học chế hương cùng một người thầy, người thầy kia làm người cũng hơi đặc biệt, không giống với những lão sư khác chỉ biết dạy theo sash vở tri thức tầm thường, ông ấy hằng năm đều dẫn đám học sinh bọn họ vào trong núi một lần, chậm thì một tháng, lâu thì hai tháng, dạy bọn họ nhận biết các loại thực vật hương liệu hoang dã. Lần này tỉnh lại ở nơi kỳ quái này, hắn liền muốn cảm tạ vị lão sư đã dạy dỗ hắn như vậy, nếu không bỗng nhiên đi đến nơi có khoa học kỹ thuật lạc hậu như ở đây thì dù hắn có là một chuyên gia chế hương thì ở đây cũng bị hạn chế tay nghề một, hai phần.

Đi chưa được mấy bước liền thấy ở phía trước có một vùng cây ăn quả, đây cũng là loại trái cây thường thấy trong núi, vừa vặn giờ cũng là mùa quả nên trên cây có rất nhiều trái đỏ au. Thẩm Tương Ngôn vội vàng tiến lên hái một trái, dùng tay áo tỉ mỉ xoa xoa xong mới đưa cho Hạ Dung, sau đó cũng tự mình hái một trái nếm thử.

Hạ Dung nhận trái cây núi kia cắn một cái, liền nhíu chặt mày vì chua, chờ vị chua kia tan đi chính là vị ngọt nhàn nhạt cùng vị của quả tràn ngập trong cổ họng.

Thẩm Tương Ngôn khẽ cười nói, "Có phải là hơi chua không, lát nữa về trở lại thắng đường làm kẹo hồ lô vậy, lúc đó ngươi liền thích ăn." Nói xong liền hái thêm rất nhiều trái, đều bỏ vào trong gùi sau lưng.

Hai người đi một vòng núi trở về thì cũng là lúc mặt trời xuống núi, dù sao đây cũng là ở trong núi, hắn mang theo phu lang lỡ như gặp phải thú hoang sẽ phiền toái. Trên đường trở về, thấy Hạ Dung có vẻ mệt mỏi, không còn hoạt bát như lúc mới đi, Thẩm Tương Ngôn thuận tay bứt cỏ dạy ven đường thắt một con chuồn chuồn cỏ cho Hạ Dung, sau khi đưa cho Hạ Dung thì hắn ngồi xổm xuống cười nói, "Lên đây đi, Dung Nhi, để vi phu cõng."

Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang 穿越之独宠小夫郎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ