Chương 35

624 15 0
                                    

Chương 35:

Cũng thật vất vả mới đến đây một lần, nhưng nơi này cũng không phải là quá xa hay quá gần với trấn trên, cho nên nên phu phu hai người Thẩm Tương Ngôn cũng chỉ làm phiền Lục gia hai ngày mà thôi. Vốn cũng không có chuyện gì, nhưng đến buổi tối lúc đi ngủ thì Thẩm Tương Ngôn lại khổ nhất, nguyên nhân không có gì khác, Cố Thần đã lâu không gặp Hạ Dung nên muốn cùng y tâm sự vào buổi tối, cứ vậy mà giữ Hạ Dung trong phòng mình cả đêm.

Thẩm Tương Ngôn ôm thân thể mềm mại của tiểu phu lang đi ngủ đã gần hai năm, hơn nữa còn mới khai trai hơn một tháng. Bây giờ đột nhiên không có người ngủ cùng, lăn trái lăn phải, dằn vặt đến tận nửa đêm hắn mới mơ màng miễn cưỡng ôm chăn đi ngủ.

Sáng sớm ngày thứ hai Thẩm Tương Ngôn chỉ vội vàng rửa mặt một cái liền cho người đi đón tiểu phu lang nhà hắn, tiểu phu lang không ở bên cạnh hắn có chút không yên tâm, thực ra thì hắn cũng muốn tự mình đi đón, nhưng mà nơi này dù sao cũng không phải nhà mình, một nam nhân xa lạ như hắn cũng không tiện đi đi lại lại trong hậu viện của người ta.

Nghĩ tới đây, Thẩm Tương Ngôn cảng căng thẳng hơn, lần đầu tiên hoài nghi mình đến cùng có nên hay không nên đưa Hạ Dung đến Lục gia, chuyện nhà người khác, dù sao cũng không cần phu lang của hắn nhúng tay vào chứ nhỉ, lần này xong rồi, giúp cho người ta, còn bản thân mình thì lại ăn khổ.

Hạ nhân hầu hạ một bên thấy chủ tử nhà mình mới sáng sớm sắc mặt đã thay đổi thất thường, ai nấy đều cúi đầu chuyên tâm làm việc trên tay của mình, chỉ sợ mình sơ ý lại bị chủ nhân để ý đến.

Hà Hân nghe từ tiểu nha đầu nhà mình đến bẩm báo, biết được chủ nhân muốn tìm Chính Quân, hắn liền muốn đi thông báo, nhưng ngẩng đầu nhìn sắc trời thì thấy giờ mới chỉ là hừng đông, Chính Quân nhà mình lẫn Lục Chính Quân còn chưa ngủ dậy đâu, hắn phải làm thế nào bây giờ.

Trong lúc đang khó xử thì hắn thấy Chính Quân nhà mình khoác áo mở cửa ló đầu ra nhìn. Hà Hân đang hầu ngoài cửa sợ hết hồn, đang định lên tiếng thì bị Hạ Dung che miệng lại, "Nhỏ giọng một chút, Cố đại ca còn đang ngủ đó, tìm người đến hầu hạ ta rửa mặt, đột nhiên đổi giường ta có chút không ngủ được."

Hà Hân nghe xong thấp giọng nói, "Người tỉnh thật đúng lúc, thiếu gia vừa rồi còn phái người vội vàng đến tìm người, nô tỳ đang do dự có nên đánh thức ngài hay không nữa, thế mà người đã tự mình tỉnh lại rồi." Nói đến đây, Hà Hân nhíu nhíu mày tiếp tục nói, "Chính Quân vẫn nên về phòng trước đi, buổi sáng vẫn còn hơi lạnh, người đừng đứng đây nữa, nô tỳ đi gọi hạ nhân đến hầu hạ người rửa mặt."

Hạ Dung sờ sờ miếng ngọc mang trên cổ, nhẹ giọng cười cười, y đâu phải là người lạ giường là ngủ không được, tùy tiện đổi giường là ngủ không ngon, lúc tới điền trang nhà mình y cũng đâu có xuất hiện tật xấu này đây.

Chỉ là tối hôm qua đi ngủ y thấy hơi lạnh, đã quen lúc người sẽ có người nóng như lò lửa ở bên mạnh mẽ ôm chặt, thiếu đi người như vậy y làm sao ngủ ngon được. Hơn nữa, Cố đại ca còn đang mang theo tiểu bảo bảo nữa, dù y không ngủ được cũng không thể làm ra động tĩnh quá lớn, chi sợ quấy nhiễu đến giấc ngủ của Cố đại ca.

Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang 穿越之独宠小夫郎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ