Chương 12

423 17 0
                                    

Chương 12:

Sáng sớm mùng mười, Thẩm Tương Ngôn cùng Hạ Dung dùng điểm tâm xong liền đi đến Lý trạch, ba người lên xe ngựa đi ra Mai Viên ở ngoại ô. Mai Viện này tên như nghĩa bên trong trồng đầy cây mai, năm nay trước khi có tuyết lớn, hoa mai trong vườn cũng đã nở vừa vặn. Thẩm Tương Ngôn ngồi ở trong xe ngựa nghĩ nếu đi đến vườn này chỉ vì ngắm cảnh thì rất tuyệt, nhưng đáng tiếc lại gặp phải những việc xã giao này, cảnh đẹp cũng chỉ có thể làm nền mà thôi.

Ba người đến không sớm cũng không muộn, mới vừa xuống xe ngựa liền thấy một thiếu niên mặc đồ thật "lộng lẫy" đang giáo huấn gã sai vặt bên cạnh, gã sai vặt kia bị y dạy bảo đang quỳ gối trên mặt tuyết run lẩy bẩy, cũng không biết là bị đông cứng hay là bị doạ.

Thẩm Tương Ngôn thấy trang phục của thiếu niên này thực sự đặc biệt nên liếc nhìn vài lần, hình dung như thế nào đây, chính là loại người hận không thể mang vàng bạc châu báu đầu người. Không chỉ ba cái nhẫn vàng nạm bảo thạch trên tay, mà ngay cả phát quan trên đầu cũng vàng chói lọi. Hình tượng này mà tới hiện đại, toàn bộ là trang phục thổ hào sáng loáng, chắc chắn sẽ rất thu hút ánh nhìn của trộm.

Lý Đông Thăng cũng nhìn thấy người kia, trong giọng nói có chút trào phúng, thấp giọng nói, "Đó là Trương Ninh Vũ của Trương gia ở phía đông, người nhà họ Trương dùng chút quen biết làm ăn mờ ám, bán hàng chất lượng kém cũng không phải không có. Cũng không biết có phải là làm chuyện trái lương tâm nhiều quá hay không, Trương lão gia kia đã đổi hai vợ cả, cưới cũng không ít tiểu thiếp, nhưng vẫn không sinh được con trai. Thực sự không có cách nào khác đầu năm nay liền nhận cháu trai về làm con nuôi, người này vốn là có xuất thân từ nhà nghèo khổ, là kẻ chưa từng thấy cái gì tốt. Bước vào Trương gia một chốc, liền như chim sẻ biến thành Phượng Hoàng, nhưng mà ta nói cũng chỉ là bùn nhão không dính lên tường được."

Thẩm Tương Ngôn nghe lời này cũng coi như là nhớ kỹ nhân vật này, thật sự là thẩm mỹ kiểu này cũng khiến người ta khó mà quên, muốn quên cũng không quên được.

Ba người cũng không trì hoãn nữa, đưa thiếp mời cho gã sai vặt ở cửa, liền có hạ nhân dẫn bọn họ đi vào trong. Một đường đi tới, hoa mai ở đây quả thực nở không tệ, Thẩm Tương Ngôn nghĩ lúc trở về nhất định phải chiết một cành, trở về cắm vào lọ hoa bày trong phòng, Dung Nhi khẳng định cũng sẽ thích.

Đến nơi, Thẩm Tương Ngôn nhìn thấy phụ thân của Hạ Dung Hạ Học Lương cũng ở đây, liền cung kính đi sang chào hỏi người nhạc phụ này, Hạ Học Lương nhìn thấy con rể này cũng rất bất ngờ, nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới kẻ trong nhà lụi bại như hắn có thể xuất hiện ở đây. Thẩm Tương Ngôn cũng không quá quan tâm đến tâm tư của vị nhạc phụ này, dù có ý kiến thì cũng có thể làm gì hắn, chào hỏi xong liền cáo từ.

Mọi người đến đông đủ, ăn uống linh đình, Lý Hạng Minh lại lôi kéo hắn và Lý Đông Thăng đi gặp rất nhiều người quen cũ của ông. Những người này đối với Thẩm Tương Ngôn có thể nói là không có khách khí, những cũng không phải mỗi người đều đặc biệt thân thiện, dù sao dưới tay hắn hiện tại cũng chỉ có một cái cửa hàng chế hương, cho dù là bán ra được mấy bình nước hoa mới mẻ cũng không vào được mắt của những người giàu có này.

Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang 穿越之独宠小夫郎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ