Chương 10

4.5K 265 9
                                    

Tại sao cứ phải là Giáng sinh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.







Tại sao cứ phải là Giáng sinh... Vì các ngày khác chả biết miêu tả sao... Haha. Hơn nữa để đánh dấu rằng một năm nữa của bọn họ lại qua rồi. :">

---------------------------------------------------

Đêm trước Giáng sinh...

Năm nay hắn lại dẫn cậu đi mua quà... Đường phố vẫn thế, con người vẫn vậy... Chỉ có cậu là thay đổi, đi cùng hắn với tâm trạng hồi hộp cũng mong chờ. Không có tiền đồ, chính là không có tiền đồ, có cái gì mà phấn khích thế chứ, dù sao cũng là hắn đi mua quà cho người khác... Vừa thầm phỉ nhổ chính mình vừa lẽo đẽo theo hắn.

"Ờ, cậu nghĩ ra sẽ tặng cái gì cho Kiến Nhất chưa?"

Mặt hắn đen đi một tầng, tự nhiên nhắc tới làm gì, định đem ra uy hiếp hắn? [Cam: Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ gợi ý cho cậu thôi mà...]

Nhìn vẻ mặt hung thần ác sát của hắn, cậu trộm nuốt một ngụm nước bọt rồi cười cười nhìn trời

"Hôm nay trời thực đẹp!!!"

Hắn cũng ngẩng lên, có lẽ là sắp mưa đi, trời đen sì, ngoài đen chính là đen, trăng sao mây trời chim chóc gì đó không có một mẩu, đẹp cái quần.

*Quạ...Quạ...Quạ...*

"Đúng là thực đẹp, một màu đen tuyền thật đẹp, tôi nghe thấy cả tiếng quạ kêu nữa kìa. Nhanh lên đi đi"

"..."

Lần này hắn dẫn cậu đến một cửa hàng cực chất, bày biện đủ loại phụ kiện, vòng, nhẫn, khuyên...đủ hình dáng và màu sắc. Mà cái nào cái nấy đều có thiết kế rất bắt mắt và ấn tượng... Không hiểu hắn tìm được ở đâu cái cửa hàng trong con hẻm nhỏ xíu ngoằn ngoèo này, nhưng phải công nhận là rất không tồi!

Cậu lòng vòng, thấy một cái nhẫn rất đẹp, đơn giản mà cá tính, mạnh mẽ mà uyển chuyển, toàn thân chiếc nhẫn là màu bạc, thêm một đường mảnh màu đen, nếu để ý kĩ sẽ thấy những họa tiết khắc chìm hay in nổi trên chiếc nhẫn... [Cái gì, chiếc nhẫn thực xấu xí á? Không hề, tác giả bảo đẹp là đẹp.]

Quả quyết cầm lấy, chắc chắn nó rất hợp với hắn... Đang rất vui mừng vì tìm được món quà phù hợp, cậu chợt nghe tiếng hắn gọi

"Hey, Quan Sơn, lại đây"

Trên tay hắn là cái dây chuyền không-thể-xác-định-hình-dạng... Mặt là một thứ uốn éo vặn vẹo nào đấy mà cậu không thể hiểu, nhưng dây thì quả là độc đáo, xen kẽ đen và trắng, không quá thô mà cũng không quá mảnh mai... [Được rồi dừng việc miêu tả tại đây, quả thực là mình không thể nghĩ ra cái thể loại vòng hay nhẫn gì mà kinh thiên động địa]

[ĐenCam][19days] Một ngày kia...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ