Chương 17

3.9K 215 37
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Đọc đi"

Hạ Thiên nghi hoặc nhìn ông anh Hạ Trình ném một tờ báo xuống trước mặt.

"Thiên đường du lịch biển Bora Bora? Anh định đi du lịch? Không phải anh không biết bơi à?"

"Không biết bơi thì đã có anh ở đây rồi" – Từ đâu một người cao lớn vạm vỡ với mái tóc bạc xuất hiện.

"Anh Sở Vũ? Anh đến đây làm gì?"

[Ôi công cuộc đặt tên hại tế bào não. ;_; Không phải em cố tình hạ thấp uy phong của hai anh đâu. Không hề! Định đặt tên anh tóc trắng là –Abc- Lập -> Lập Trình, hehe, nhưng chợt nhớ ra còn bạn Di Lập. Hầy]

"Đi cùng Hạ Trình. Nhân tiện xem cậu chết chưa để anh còn nhặt xác. Không ngờ cậu kém cỏi như thế, có cần anh chỉ dạy chút kĩ xảo không?!"

"Cậu im đi. Cậu thì nghĩ ra kĩ xảo chó má gì"

"Được thôi, vậy tôi sẽ cho cậu xem tôi có kĩ xảo gì..."

Bị "đôi bạn" không kiêng nể ai này "chọc mù mắt chó", bạn học Hạ buộc phải lên tiếng để chứng minh sự tồn tại

"Khụ... Ờ thì anh đưa tôi tờ báo này làm gì? Tôi cũng không định đi du lịch"

"Đọc kĩ đi"

...

Cả bài báo là lời khen không ngớt về cảnh sắc và con người nơi đây, đặc biệt còn giới thiệu về quán bar nổi tiếng tên "Sunday" và...hết rồi! Ngoài ra là rất nhiều tấm ảnh đủ góc độ... Khoan! Ảnh chụp... Trong một tấm ảnh nho nhỏ về quán bar có một bóng lưng rất quen thuộc. Nhưng người bóng lưng giống nhau cũng nhiều lắm, hắn cố gắng nhìn thật kĩ thân ảnh trong góc kia, có vẻ cậu ta không muốn chụp ảnh, đã cố chui vào trong góc mà vẫn bị chụp, thật giống tình cách hay ngượng ngùng của ai kia... Quan trọng là, hắn nhìn thấy cái gì kia! Vòng cổ, đúng, chính là chiếc vòng cổ hắn tặng cậu mùa Giáng sinh năm đó... Hắn đã từng hỏi nhân viên trong cửa hàng, đồ ở đấy đều là hàng handmade và là hàng độc nhất vô nhị, nên người kia rất có thể là Quan Sơn.

Hắn mừng rỡ nắm chặt tờ báo, nhét đại vài đồ vào túi và chuẩn bị chạy ra khỏi cửa

"Khoan, tao đã đặt vé cho mày rồi. Chuyến bay xxx số vé yyy"

Hắn dùng đôi mắt tỏ vẻ cảm ơn rồi lao nhanh ra khỏi cửa. Quan Sơn, tôi đến đưa cậu về đây!

Còn lại Hạ Trình và Sở Vũ đừng nhìn nhau. Hạ Trình cười cười rồi ấn xuống một dãy số

[ĐenCam][19days] Một ngày kia...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ