Ah, thực ra định viết thêm cho cp Black và Orange. Cơ mà thôi, kết thúc như vậy là được rồi, mình cũng lười viết nữa. Haha. :3"
--------------------------------------------
Cuộc tìm kiếm vẫn không có gì tiến triển... Đầu mối đến bệnh viện kia là biến mất hoàn toàn. Dù có tìm hết các cảng biển, các sân bay, các biên giới; dù Hạ Trình có sử dụng mạng lưới thông tin nhanh nhạy hay nhờ những người quen biết thì kết quả vẫn không khả quan...
Càng ngày hi vọng tìm thấy cậu càng ít, mọi người vẫn luôn khuyên can hắn, nhưng hắn có niềm tin rằng một ngày hắn sẽ tìm thấy cậu...
...
Thời gian vẫn trôi đi
Hắn từng ngây ngốc nhớ cậu, mỗi lúc như vậy hắn lại đi mua đồ nấu thịt bò hầm... Lúc trước hắn thích ăn món này nhất, mà đây cũng là món cậu nấu ngon nhất.
Hắn ngồi 1 góc, thì thầm "tôi nhớ cậu"... Hắn vẫn chờ cậu quay lại, căn phòng cũ không có gì thay đổi. Nhưng hắn hút nhiều thuốc hơn, uống nhiều rượu hơn.
Có một ngày cả hai đều uống say, trong cơn say, cậu thì thầm với hắn "tôi...có lẽ thích cậu..." giọng nói nhỏ nhẹ, cậu chỉ nói để mình cậu biết thôi, hắn nghe rõ, nhưng cố tình giả vờ như cái gì cũng không nghe thấy... Thích ư, hắn? Thật nực cười, chỉ là mộng tưởng nhất thời thôi. Nhưng hắn có biết không, khi quay đi, giọt lệ rơi trên má cậu lạnh buốt...
Căn phòng bí mật của hắn giờ vẫn đầy ảnh như trước... Chỉ khác khuôn mặt trong đó thôi... Đâu đâu cũng là gương mặt của Quan Sơn... Lúc muốn ngắm ảnh cậu hắn mới chợt nhận ra hóa ra số lượng ảnh của cậu ít đến đáng thương... Hắn chẳng có mấy ảnh của cậu, ảnh toàn là đi xin từ người khác, thi thoảng là chụp trộm, thi thoảng là tình cờ có mặt, thi thoảng là bắt ép. Quan Sơn trong những tấm ảnh đó hầu như không cười, mặt lúc nào cũng một vẻ táo bón, hắn cười cười lấy ngón tay nhu nhu hai đầu lông mày của cậu
"Haha, cũng không phải ông già, mặt nhăn nhúm vậy làm gì chứ..."
Vừa cười gượng vừa đau xót... Mà hóa ra khi ở bên hắn cậu cũng chẳng cười nhiều, bắt đầu từ bao giờ cậu lại trầm mặc im lặng như vậy, từ bao giờ cậu đóng lại thế giới không cho ai tiếp xúc? Có phải vì hắn hay không?
Rồi hắn khựng lại khi thấy một tấm ảnh, trong đó, cậu có nụ cười thật đẹp, khuôn mặt cậu giãn ra thoải mái, cười tỏa nắng mà có phần ngập ngừng, gò má hồng hồng ấm áp... Hôm đó là ngày hắn tặng cậu chiếc vòng, định mua cho Kiến Nhất nhưng thấy cậu đeo hợp quá nên tặng luôn. Ngày đó vô tình quay lại quán nhỏ đó, lại tình cờ thấy ảnh của cậu ở khu feedback khách hàng [Haha. Các chị này thật là, không hỏi ý kiến mà lôi ngay ảnh con nhà người ta ra trưng bày], không ngờ giờ lại cần cái sự vô thức đó mà tưởng niệm, mà nhớ mong... Cậu thích cái vòng đó lắm, lúc nào cũng đeo, liệu giờ cậu có còn đeo nữa không, hay đã vứt đi cùng với sự vô tình của hắn rồi? Đồ đạc cậu để lại, cái gì cũng còn, chỉ riêng vòng cổ là không thấy, chắc cậu vẫn còn giữ...
...
Đã mấy tháng từ ngày cậu bỏ đi.
Đã qua thời gian thi đại học. Hắn từng tìm tên cậu trên những danh sách thí sinh, tìm tên cậu ở trường đại học cậu đăng kí, nhưng cậu không đến. Cậu bỏ lỡ kì thi cậu rất mong chờ, kì thi cậu đã dồn bao tâm huyết để học tập...
Mặc dù không tìm thấy nhưng hắn vẫn kiên trì đi tìm, đi trên đường thấy có bóng lưng ai giống cậu là hắn lại lao đến, nhưng hi vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, hắn chưa bao giờ thấy cậu, chưa nghe được bất kì tin tức gì từ cậu.... Rất nhiều lần hi vọng lại thất vọng. Thậm chí nhiều lần nhận nhầm vẫn cố quay lại nhìn. Để tự huyễn hoặc rằng cậu vẫn ở đó, chỉ là không muốn nói chuyện với mình, tự nhủ không nên làm phiền cậu...
[Ảo tưởng level max rồi... Hầy... Yên tâm, sắp gặp nhau rồi!!!]
-----------------------------------------------------------------
"Cái quần què gì đây??????????????????????????"
Trong không gian tranh sáng tranh tối chỉ có mình cậu... Ánh sáng mờ nhạt hư ảo chiếu lên khung cảnh xung quanh, những bụi cây thấp thấp rậm rạp, những con đường lát đá dài không thấy hồi kết. Ngẩng lên không hề thấy ánh sao hay ánh trăng, không biết ánh sáng từ đâu ra?
Nhìn lại bản thân, cậu vẫn mặc áo phông quần đùi như lúc ở nhà, tự véo vào đùi một phát. Đau đến chảy nước mắt nước mũi... Đệt! Không phải mơ? Chuyện gì đây?
Cậu gào lên
"Có ai ở đây không?"
Tiếng cậu vang vọng nhưng không có câu trả lời...
Không có ai, xung quanh tối đen, một mình lạc vào đây mà còn không biết lạc vào như thế nào? Cậu thực sự sợ hãi và lo lắng
Bỗng... Có tiếng tích..tích.. vang lên, sau đó là một giọng nói
"Xin chúc mừng kí chủ đến với trò chơi "Hiệp sĩ cuối cùng" [OK i'm fine, không nghĩ ra tên gì nên đành lấy tạm tên phim Tranformer5 mới ra. Haha]. Nhiệm vụ của bạn là phải hoàn thành tất cả chướng ngại, lấy được rương báu cùng mở ra tất cả phụ bản và đánh bại 10 đảo xung quanh. Sau khi hoàn thành bạn sẽ được trở về hiện thực. Nhưng trước đó, hãy làm sao để có người chơi chọn bạn! Chúc may mắn. Giờ thì hệ thống đã quá mệt mỏi nên sẽ tạm dừng, khi nào được chọn thì hệ thống sẽ tiếp tục kích hoạt. Thân ái quyết thắng!"
Sau đó lại là im lặng... Cậu có gọi thế nào thì cái hệ thống chết tiệt kia cũng không thèm ló mặt ra. Đậu xanh, đừng để ông đây gặp lại mi!!!
Ngồi chán nản, cậu bắt đầu nhớ lại lúc trước khi đến đây... Cậu là Cam, sinh viên đại học X, cả ngày nhăn nhăn nhó nhó, bạn bè thì không có nhiều; ấy vậy mà cậu lại rất ghét tên Đen cùng lớp, cái bản mặt lúc nào cũng tươi cười của hắn trưng ra phát ghét... Dạo gần đây game "Hiệp sĩ cuối cùng" đang vô cùng nổi tiếng, hầu như tất cả bọn con trai trong lớp đều cắm đầu cắm cổ vào chơi, nhưng cậu nhìn thấy mấy cái đồ họa cùng nội dung nhàm chán đó quả thực không hứng thú mới nói một câu
"Cái trò chơi tẻ nhạt đơn giản thế này có gì hay ho mà chơi chứ..."
Đấy, có một câu thôi mà giờ đây cậu đã hiên ngang ngồi một góc trong cái trò tẻ nhạt đơn giản lại không có gì hay ho này... Ông trời đùa cậu à???
Ngồi chán cậu ra đá mấy tảng đá, đuổi mấy con ếch con chuột xung quanh, không thì đi một vòng. Nhưng chỗ của cậu quá nhỏ, chẳng có cái gì, chỉ có vài thanh kiếm, một chiếc khiên, vài bộ quần áo... Quá là nghèo túng đi... Đồ trò chơi nghèo kiết xác!!! Ông chửi mi mà mi còn không phục. Hừ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐenCam][19days] Một ngày kia...
Casuale. . . Truyện tự biên tự diễn (có tham khảo bản chính) của cp Đen Cam (19 days) . Thực sự 1 câu là cuồng cp này hơn cả cp chính ý. :D" . Cơ mà quá là lười nên ấp ủ bao nhiêu lâu mới bắt tay vào làm. Mới cả do fic về...