chap 1: Gặp gỡ

18.6K 338 16
                                    

Lâm Như Tuyết - một cô bé 19 tuổi cũng là tiểu thư nhà họ Lâm xinh xắn đáng yêu như 1 cô thiên sứ. Hôm nay cô rất vui vì anh- Tống Hạo Phong người con trai cô thầm mến hơn 10 năm nay đã du học từ Mĩ trở về trực tiếp lãnh đạo tập đoàn kinh tế toàn cầu lớn Tống thị.

Hôm nay cô dậy rất sớm vệ sinh cá nhân và thử quần áo.
- Tuyết nhi con xong chưa sắp trễ giờ rồi...
- Mama yêu dấu con chưa chọn được quần áo...
Haizzz....
Cô vốn là 1 người xinh đẹp ba vòng lồi lõm rõ ràng đôi chân dài miên man khuân mặt trắng nõn đôi mắt to đen đôi môi đỏ mọng - 1 gương mặt thanh tú khả ái và thánh thiện. Ấy vậy mà giờ đây đang loay hoay với cả cái tủ đồ ko biết mặc gì cho phù hợp.
Cô sao thế này chắc là do cảm giác hạnh phúc được gặp lại người mình yêu sau 10 năm xa cách nên cô mới bồi hồi như vậy.
Cuối cùng mẹ cô giúp cô chọn 1 chiếc áo thun trắng hở vai để lộ bờ vai trắng trẻo mịn màng cùng với chiếc váy jeans xanh sẫm ngắn ngang đùi để lộ đôi chân dài thon gọn. Cùng với gương mặt điểm chút son phấn nhìn cô thật thuần khiết nhưng cũng thật trưởng thành và quyến rũ.
----------------------------------------------
Sân bay S .....
Một cô gái tóc nâu xinh đẹp tay ôm 2 bó hoa Tử Đằng đang hướng tới cửa chờ ở sân bay. Thỉnh thoảng cô gái ấy- Như Tuyết lại nhìn xuống 2 đóa hoa mỉm cười 1 cách ngây dại. Lâu lắm rồi cô ko gặp anh, cô cũng sợ anh bận học nên ko dám gọi điện thoại chỉ dám gửi thư cho anh đều đặn nhưng... Anh ko 1 lần hồi đáp cô dù 1 từ....
Đôi lúc cô có buồn nhưng nghĩ anh đang chuyên tâm học để lãnh đạo tập đoàn cô chỉ tự an ủi mình bằng cách đưa sợi dây chuyền anh tặng cô vào dịp sinh nhật lần thứ 9 ra ngắm.
--------- Tại Lâm gia sinh nhật lần 9 của Như Tuyết ------------
- Tuyết Tuyết đây là quà anh tặng em.
1 chàng trai hơn cô 5 tuổi đang tươi cười đeo sợi dây chuyền hình mặt trời cho cô. Chàng trai ấy thật đẹp cao to khuân mặt hoàn mĩ, phong tư tài mạo tót vời... Anh là Tống Hạo Phong.
- Phong anh đừng sang Mĩ có được ko? Cô bé thút thít.
- Tuyết Tuyết ngoan anh đi rồi sẽ về với em....
----------------------------
Kí ức đó vẫn mãi trong lòng cô hình ảnh lời nói của người con trai đó vẫn mãi trong tim cô.
"Phong em chờ anh lâu lắm rồi "
Anh sống trong cảm giác đợi chờ giống em ko? Em từng ngày từng giờ nhớ tới anh khao khát tình yêu của anh. Anh em yêu anh. Yêu hơn chính bản thân mình. Yêu anh lỗi của em.....

Cửa kính đột ngột mở 1 người đàn ông cao to nam tính đi ra trong bộ âu phục hàng hiệu được may cắt tỉ mỉ, khuân mặt điển trai ẩn hiện sau cặp kính đen ...😎😎😎😎 thu hút bao ánh nhìn của nữ nhân với nam nhân. Đi cùng đó là bà hắn tuổi đã khá cao khuân mặt phúc hậu- lão phu nhân của Tống gia. Theo sau là vài tên vệ sĩ quần áo chỉnh tề. Nhìn cảnh tượng đó đẹp khiến mọi người ko thể rời mắt :
Đề huề lưng núi gió trăng
Sau lưng theo một vài thằngcon con
-Phong ! Anh Phong , bà nội con ở đây!
Như Tuyết vui mừng chạy xô tới hai người đó bỏ mặc ba mẹ mình ở sau. Cô vội vàng trao hoa cho bà vội vã vòng tay ôm chầm lấy Hạo Phong khuân mặt lấm tấm lệ hoa, miệng lẩm nhẩm :
- Phong anh về rồi.... Em nhớ anh lắm anh biết ko?
Đối lập với cô gái chàng trai vẫn khuân mặt lạnh lùng khẽ đẩy nhẹ cô gái ra khỏi người mình :
- Như Tuyết... Em buông anh ra rồi nói chuyện.
Lời nói của anh rất lạnh nhạt ko có chút gì yêu chiều như xưa khiến cô giật mình nhìn anh. Anh đi thẳng tới chỗ cha mẹ cô ko thèm liếc mắt nhìn cô lấy 1 cái.
Cô nhìn lưng anh ánh mắt đượm buồn :"Có lẽ Phong mệt rồi lên mới vậy mình phải nói ba mẹ về Lâm gia nhanh mới được."
- Bà nội bà đi xa mệt rồi con đưa bà về nha!
Cô nở nụ cười tươi nhìn bà nội Tống bà giống như là người bà thực sự của cô vậy lại còn rất yêu thương cô coi cô như cháu mình lại còn cố gắng vun đắp tình cảm cho Tuyết và Phong ( mọi người thông cảm mình sẽ giới thiệu nhân vật sau nhé)
- Tuyết nhi cháu khỏe ko? Cháu xinh đẹp quá già này ko nhận ra rồi. Cháu đừng buồn thằng Phong nha nó ko phải người xấu đâu.
- Nội con biết mà, nội mệt rồi con đưa nội về.
Như Tuyết tình cảm nắm tay bà tới chỗ ba mẹ và Phong.
- Hai bác Lâm lâu rồi ko gặp 2 bác vẫn khỏe chứ? Phong từ tốn hỏi thăm. Gương mặt hoàn hảo lộ diện khi anh gỡ kính mát xuống.
Ồ...ồ... xung quanh bàn tán xôn xao về vẻ đẹp của anh. Như Tuyết lúc này gương mặt đỏ ửng trái tim đập liên hồi nhìn Phong.
Hai người họ thật đẹp đôi. Anh cao hơn 1m9 body sáu múi khuân mặt lạnh lùng đôi mắt đen sâu thẳm lông mày đen rậm, đôi môi mỏng khẽ nhích lên cười khiến mọi thiếu nữ kể cả Như Tuyết xôn xao.
- Con khách sáo quá trước sau gì chả là người nhà. Chúng ta vẫn khỏe con và lão phu nhân thế nào rồi?
- Ba à! Bà nội và anh Phong mệt rồi ta về thôi.
Nói xong Như Tuyết nắm tay bà nội Tống tay còn lại khẽ khoác tay Hạo Phong nhìn anh mỉm cười 1 cái thật tươi. Cô lên xe cùng anh và nội về Lâm gia.....

M.n ơi ủng hộ ta vs cho cmt ik đánh giá nữa nhé lần đầu Ly viết truyện đấy mong các tình yêu góp ý 💑

Yêu anh là lỗi của em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ