Chap 11: Chàng trai năm ấy:Lưu Lăng Thần

3.6K 123 11
                                    

   - Jun khi nào cô ấy mới tỉnh dậy...
   - Này Thần tôi đâu phải thần thánh 😇😇😇. Cô ấy bị suy nhược cơ thể chắc sẽ mau tỉnh lại thôi cậu đừng lo lắng.
  - Nếu cô ấy ko tỉnh lại cậu chuẩn bị xuống mồ ôm đất là vừa...
   - Đùa hả???? 😈😈😈 Mà cô gái này là ai vậy? Quan trọng lắm à?
   - Ko phải chuyện của cậu. Biến...
   - Làm gì mà giữ vậy...
   - 1...1,5... 2. 
   - Tôi đi....
  Sau khi Jun đã đi chàng trai khôi ngô tuấn tú kia mới nở nụ cười ảm đạm:
   - Đúng rất quan trọng...
   Nhìn Như Tuyết mặt mày xanh xao nằm trên giường bệnh anh- Lưu Lăng Thần ko khỏi đau lòng. Anh mới đầu còn vui mừng vì đã gặp lại được cô nay lại lo lắng cho người con gái này.
    Như Tuyết em trưởng thành hơn xưa nhiều rồi xinh đẹp hơn nữa nhưng vẫn đáng yêu như lúc ta mới gặp.
  . _______ ta là màn ngăn cách đáng yêu _____________

  14 năm trước...
   - Mẹ... Mẹ....
   Tiếng khóc lóc thảm thiết của một cậu bé 10 tuổi khiến mọi người trong hội tang chú ý và xót xa .
  - Tội nghiệp còn nhỏ mà đã mất mẹ. 1 người phụ nữ A nói.
  - Tội nghiệp gì chứ. Tôi nghe nói Lưu phu nhân vì nó- (chỉ vào cậu bé) mới chết đó. Haizzz con với cái hại chết ba mẹ chỉ vì 1 chiếc giày yêu quý bị trôi ra biển.
    Câu nói vô tâm trên vô tình lọt vào tai cậu bé đó cùng 1 cô bé xinh xắn 5 tuổi đang đứng gần. Cô là Lâm Như Tuyết.
   Cô nghe mẹ nói đây là đám tang của bác gái Lưu là bạn mẹ. Cô ấy bị chết đuối trên biển do chạy ra biển 🌅nhặt giày cho con trai. Mọi người ai cũng ghẻ lạnh cậu bé thậm chí đổ mọi tội lỗi cho cậu. Cậu là Lưu Lăng Thần con trai duy nhất cũng là thiếu gia của Lưu thị.
   Nghe bà phụ nữ kia ám chỉ mình cậu bé vô cùng đau buồn 😞😞😞 cậu mất mẹ rồi mất gia đình đầy đủ trọn vẹn nhưng sao ko ai chịu hiểu cho nỗi đau này của cậu chứ. Cậu òa khóc to hơn.
   - Anh ơi đừng khóc. Anh ko có lỗi gì cả....
   Nghe thấy tiếng nói, cảm nhận bàn tay nhỏ bé mềm mại nào đó đang chạm vào vai mình cậu bé giật mình quay lại. Đập vào mắt cậu là hình ảnh 1 cô bé gái xinh xắn đáng yêu 😍😍 khoảng chừng 5 tuổi  mái tóc đen láy, đôi mắt tinh anh mỉm cười rạng rỡ đưa tay ra trao cho anh 1 con gấu bông 🐻🐻 nhỏ nhắn màu trắng.
    - Em ko ghét anh sao? Mọi người ai cũng ghét anh hết.  Cậu bé đứng bậy dậy.
   - Sao lại ghét anh chứ anh đâu có lỗi. Nè em cho anh con gấu bông này. Mẹ em nói đó là niềm may mắn và hạnh phúc nó sẽ ở bên anh làm bạn với anh khi anh buồn....
   - Cảm ơn em. Em tên gì? Anh là Lưu Lăng Thần
   Lăng Thần nhận lấy con gấu bông nhỏ nhắn giữ chặt trong tay trái tim cậu đập thật mạnh vì món quà này ư? Đúng nhưng có lẽ đúng hơn là vì cô gái này. Người con gái đã mở trái tim 💜💜💜anh cho anh hơi ấm.
   - Em tên Lâm Như Tuyết.
   Như Tuyết cái tên thật hay thật nhẹ nhàng. Anh sẽ mãi mắc sâu cái tên này.
    - Tuyết nhi chúng ta về thôi con.
   Còn chưa nói lời tạm biệt cô bé đã chạy ra với mẹ để lại anh 1 mình. Lâm Như Tuyết... Anh nhớ rồi. Lâm Như Tuyết em phải là của Lăng Thần tôi.
  _______________________________
   Trở về hiện tại Lăng Thần ngồi kế bên giường bệnh của Như Tuyết nhìn cô với ánh mắt đầy lưu luyến. Anh cũng giống như Hạo Phong là 1 chàng trai đẹp mã, tài giỏi nhưng rất ghét phụ nữ. Đó 1 phần là bản tính trời sinh nhưng nguyên nhân sâu xa là do anh suốt mười mấy năm qua luôn khắc ghi hình bóng của 1 người con gái là cô bé đó. Cô bé đang nằm sát ngay anh đây này : Như Tuyết.
   Như Tuyết anh tìm kiếm em suốt 14 năm nay rồi. Anh trở về rồi đây, giờ anh ko còn yếu đuối dễ bị tổn thương bởi lời nói như trước nữa. Anh sẽ bên em, bảo vệ em, làm cho em hạnh phúc. Ai dám đụng vào em anh cho người đó sống không bằng chết bao gồm cả Tống Hạo Phong.
   Anh nắm đôi bàn tay cô nhẹ nhàng hôn lên trán cô xua đi lỗi nhớ bao lâu nay.
   - Trợ lí Lê điều tra tới đâu rồi.
   - Dạ thưa Lưu tổng.....
   - ....
   Sáng nay anh đến Tống thị bàn chuyện làm ăn vô tình nghe được mọi chuyện mà Như Tuyết đang vướng mắc. Lăng Thần anh sao có thể ngồi yên nhìn người phụ nữ mình yêu chịu oan ức thế chứ. Anh quyết sẽ giúp cô  lấy lại công bằng lẫn danh dự. Thì ra mọi chuyện là như vậy.
   Như Tuyết là hôn phu của Hạo Phong nhưng Hạo Phong lại yêu Chu Tử Du. Mọi chuyện khá rắc rối rồi đây. Xem ra anh cần tốn nhiều công sức cho công cuộc chinh phục mèo nhỏ rồi. Nhưng trước mắt là thủ tiêu 2 quả hồ lô kia. ( ý là Tống Hạo Phong và Chu Tử Du). Anh rút điện thoại ra quay ra cửa sổ nói vài chữ:
    - Điều tra Chu Tử Du...
   Không gian lại quay trở về trạng thái ban đầu lạnh lẽo vô hồn.
    Như Tuyết nằm trên giường bệnh cảm thấy đầu đau như bị búa đập cả người mệt mỏi. Cô nhớ rồi cô bị mọi người hiểu lầm rồi cô ngồi dưới sàn khóc rồi... rồi... Mà cô đang ở đâu đây? Như Tuyết dụi mắt đây ko phải nhà à nha. Đây là bệnh viện nhưng ai đưa cô tới đây chứ. Trong phòng lúc đó chỉ có Hạo Phong ko lẽ anh ấy đưa mình tới đây? Đúng rồi.
   Như Tuyết mừng thầm trong niềm hạnh phúc cô đảo mắt nhìn xung quanh 1 vòng rồi dừng lại ở phía cửa sổ nơi có bóng dáng 1 người đàn ông tuấn tú. Là Hạo Phong. Là Hạo Phong.... Cô nhìn về bóng lưng đó mỉm cười hạnh phúc mưu mẹo.
   Lăng Thần cứ ngồi quay lưng về phía cô nên ko biết cô đã tỉnh dậy. Anh đang nghĩ ko biết phải làm gì để cô yêu và chấp nhận anh đây thì:
   - Ú ùa ... Hạo Phong anh làm gì ngoài đây vậy?
   Cùng với đó là 1 cái ôm thật chặt từ phía sau. Lăng Thần khi nghe Như Tuyết nói lòng nhói đau. Anh ko kìm hãm được mình quay mặt lại lớn tiếng :
   - Hạo Phong... Hạo Phong... Hạo Phong... Sao lúc nào trong đầu em cũng nghĩ tới thằng đó vậy?  Yêu nó nhưng nó đâu yêu thương quan tâm gì tới em. Em làm như vậy có đáng ko?
  - Anh .. Anh là ai? Tôi quen anh sao?
   Như  Tuyết ngước mắt nhìn người đàn ông phía trước có chút sợ hãi . Anh ta ko phải Hạo Phong nhưng nhìn người này có chút quen thuộc nha. Nhưng cô thực sự ko thể nhớ ra à nha.
   Lăng Thần nhận ra sự sợ hãi của Tuyết thì nhanh chóng ân hận vì thái độ nóng nảy của mình anh nhẹ nhàng giữ 2 bả vai của cô lung lay:
   - Em ko nhớ anh sao Như Tuyết. Anh là Lăng Thần Lưu Lăng Thần đây.
   - Lăng Thần....
   - Phải.
   Nói rồi anh đưa con gấu bông 🐻🐻🐻năm xưa cô cho anh ra trước mặt Như Tuyết nhẹ nhàng nói :
   - Em đã nói em ko ghét anh còn tặng anh cái này, em còn nói nó tượng trưng cho may mắn và hạnh phúc. 14 năm nay anh luôn giữ nó, nó đã sát cánh bên anh suốt thời gian qua anh làm sao có thể quên chứ.
   Như Tuyết ngạc nhiên 😲😲😲 ko lẽ anh ta chính là cậu bé lúc đó. Sau đám tang cô đi vội chưa kịp chào anh khiến cô hơi ngại sau này cô cũng có hỏi thăm về anh thì được biết anh đã đi du học. Cô ấp úng :
   - Anh là anh sao? Nhưng sao tôi lại ở đây ? Là anh đưa tôi tới sao?
   - Phải. Anh thấy em ngất xỉu ở Tống thị trong phòng làm việc của Tống Hạo Phong.
   Tống Hạo Phong nhắc đến anh làm cô thêm tổn thương. Thì ra vừa rồi cô hi vọng hão huyền anh vẫn ko tin tưởng cô sao? Hạo Phong à? Em đã nghĩ là anh nhưng tại sao ko phải là anh. Là em là lỗi tại em, tự em đa tình. Em đã hy vọng là anh nhưng tất cả em được nhận lại chỉ là vô vọng. Em sắp gục ngã rồi anh cho em mượn bờ vai anh đi. Nó thật là đẹp giá được dựa vào thì tốt quá. Em ước em được dựa vào anh dựa vào bờ vai, lồng ngực của anh. Em nuốt nước mắt vào trong, lấy hết can đảm để hỏi Lăng Thần :
  - Anh Lăng Thần cảm ơn đã cứa em. Anh Phong anh.. ấy có tới thăm em ko?
   Lại là Hạo Phong anh hận tại sao cứ phải là hắn chứ tại sao anh lại gặp được Như Tuyết sau tên tiểu yêu đó chứ. Anh muốn cô hết hy vọng với Hạo Phong nên nói luôn sự thật cho cô biết:
   - Ko. Anh ta ko tới thậm chí gọi điện cũng ko.
   Từng lời Lăng Thần nói ra như những lưỡi dao sắc cứa vào trái tim cô. Cùng với đó là những giọt nước mắt 💧💧💧 mặn chát quen thuộc khiến bản thân cô cũng chán ghét.
   - Em... Biết rồi....
   - Như Tuyết đừng buồn nữa. Từ giờ anh sẽ là bạn tốt của em. Anh sẽ giúp em, đứng về phía em, bảo vệ em. Em đừng khóc, em khóc làm anh đau. Anh đưa em về nhà nhé.
   Thấy Như Tuyết khóc Lăng Thần anh đau đớn tột cùng. Sẽ ổn thôi mà Tuyết Tuyết anh sẽ làm em quên anh ta.
    Anh ôm cô vào lòng cô khóc, khóc mãi rồi cũng thều thào vài câu:
    - Cho em về nhà.....
  

Chào m.n me đây. Xin lỗi m.n sự chậm trễ này. Mk đang muốn tiến hành 1 đợt vote cho nam chính nam phụ. M.n yêu quý ai thì vote cho nha... Yêu m.n

  
    
  
  

Yêu anh là lỗi của em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ