- Hả ???
- Tôi nói anh đó. Hãy nhanh lên lựa chọn đi mẹ hoặc đứa bé...
- Không thể giữ cả hai sao? Đứa nhỏ đã lớn rồi mà...
- Xin lỗi anh không thể được. Anh hãy nhanh ra quyết định đi.
- Chọn... Người mẹ....
- Vậy phiền anh kí tên vào giấy tờ.Sau khi y tá rời đi anh ngã khụyu xuống đất. Con ơi cho ba xin lỗi... Ba xin lỗi ba có lỗi với mẹ con con nhiều lắm. Trái tim anh co thắt dữ dội, tất cả mọi chuyện đều là do anh, nếu như anh nhận ra mình yêu cô sớm hơn chắc có lẽ bây giờ họ đang rất hạnh phúc,... nếu... Hàng ngàn câu nếu cứ hiện lên trong đầu anh nhưng giờ thì hối hận cũng đâu làm được gì. Anh phải nói gì với cô về chuyện đứa nhỏ đây? Cô có nghĩ anh là người cha vô tâm không? Lời hứa với cô lúc ở trong hang anh đã thất hứa rồi cô sẽ giận anh mất.
Bỗng một bàn tay to lớn đặt lên vai anh, đó là ba Lâm, ông nhìn anh nhẹ giọng nói:
- Con bé sẽ hiểu quyết định của con thôi!
- Ba liệu cô ấy có...
- Thời gian sẽ thay đổi tất cả.Thời gian phẫu thuật thật lâu, mẹ Lâm vì quá lo cho cô mà bất tỉnh, ba Lâm đã đưa bà về còn bà nội Tống cũng bị Tống Hạo Phong cho người đưa về nhà nghỉ ngơi. Giờ đây chỉ còn mình anh ngồi ngoài cửa phòng phẫu thuật lo lắng đau đớn da diết. Mặc cho mọi người khuyên nhủ anh đang bị thương cần nghỉ ngơi anh cũng không nghe chỉ băng bó sơ Sài còn nói chỉ muốn ở bên cô lúc này. Cũng may mọi người đã về, họ mà tiếp tục ở đây anh sẽ không thể nào bình tĩnh trước nỗi đau của họ được. Anh nhớ cô hồi bé lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh gọi "anh Phong, anh Phong..." , anh nhớ lúc hai người hẹn ước anh đã hứa sẽ chăm sóc yêu thường cô suốt đời. Ấy vậy mà anh làm khổ cô hết lần này đến lần khác, anh khinh Bỉ cô, ruồng rẫy cô thậm chí nhạo báng cô trước mặt bao nhiêu người. Anh nhớ nụ cười của cô- một nụ cười tươi như mặt trời mọc. Anh nhớ nhớ nhiều lắm...
- Ting....
Cửa phòng phẫu thuật mở ra anh hối hả chạy về phía chiếc giường bệnh đang được đưa ra ngoài:
- Tuýet Nhi Tuyết Nhi của anh...Đập vào mắt anh là một khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt, trên người toàn các ống truyền, máy trợ tim, bình thở oxi... lòng anh đau như hàng ngàn mũi kim đâm vào. Anh nán lại hỏi bác sĩ:
- Bao giờ cô ấy mới tỉnh?
- Tống thiếu cô ấy mới qua cơn nguy kịch tỉnh lại sớm hay muộn là do ý thức của bệnh nhân. Tôi không dám khẳng định...
- Mấy người nói vậy là sao? Có tin tôi ném mấy người cho hổ ăn thịt không hả???
- Tống thiếu xin ngài bình tĩnh chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
- Tốt nhất nên như vậy, vợ tôi mà có chuyện gì mấy người không xong với tôi đâu.
- Dạ... dạ...
Tên bác sỹ mặt tái xanh chạy một mạch.
Anh quay lại phòng bệnh của cô- một phòng bệnh VIP anh đã sắp xếp.
—————————————————
Đã ba ngày trôi qua cô vẫn chưa tỉnh lại. Ba ngày nay anh vẫn một mực đòi ở lại chăm sóc cho cô. Hôm nay cũng vậy, phòng bệnh lại diễn ra một màn tranh chấp:
- Hạo Phong con về nghỉ ngơi xem xét vết thương đi.- Đúng rồi đó. Cậu nghỉ ngơi chút đi ba ngày nay cậu có nghỉ ngơi mấy đâu. Tôi sẽ ở đây nếu cô ấy tỉnh tôi sẽ báo cậu ngay. Thiên Khang cũng nói vô.
Sau một hồi tranh luận cuối cùng anh cũng vâng lời về nhà nghỉ một chút.
Một lúc lâu sau khi Hạo Phong về:
- Nước... nước ...
Tiếng nói yếu ớt vang lên làm mọi người chú ý.
Cô đã tỉnh lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/114529026-288-k280799.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh là lỗi của em...
Любовные романыMột câu chuyện đầy bi thương và mất mát... Anh ơi yêu là gì? Em tự hỏi bản thân yêu là gì? Em cũng ko rõ nữa nhưng em chỉ biết 1 điều đó là em yêu anh- Tống Hạo Phong. Lâm Như Tuyết em từ đầu tới cuối chỉ yêu anh. Nhưng em rõ ngu ngốc... Có b...