chap 2: Cuộc sống mới

7.6K 219 6
                                    

Trong bữa cơm mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau duy nhất Hạo Phong là người khá ít nói, lạnh lùng nhất là với Như Tuyết khiến cô ko khỏi đau lòng. Cô chọn chỗ ngồi gần anh, anh nhíu mày khó hiểu, quay sang nhìn lướt cô với ánh mắt ghẻ lạnh. Còn cô thấy anh nhìn mình thì ko khỏi sung sướng nở nụ cười rạng rỡ, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ mềm mại :
- Em ngồi đây nhé!
Anh chẳng nói gì nhìn sang ba mẹ Lâm.
- Lâm thị ngày càng phát triển và thành công bác đúng là người tài giỏi.
- Ái chà chà Phong à! Cháu quá lời rồi ta già rồi ko còn khả năng sáng tạo nhiều như tuổi trẻ các con. Tài giỏi phải là con mới phải đúng ko Tuyết nhi?
- À .. Dạ... Như Tuyết ngượng ngùng 😳đáp.
- Ông Lâm ông bà thật biết cách sinh con. Sao có thể sinh ra 1 Tuyết nhi xinh đẹp và thông minh như thế? Con bé chắc hẳn có rất nhiều người theo đuổi đúng ko?
- Ko có đâu lão phu nhân bà khen quá lời rồi Tuyết nhi đúng là cũng có chút nhan sắc nhưng con bé còn nhỏ dại lắm nên chưa từng hẹn hò ai. Nó chỉ hẹn hò với người trong lòng nó thôi.
Nói rồi mẹ Lâm liếc nhìn Hạo Phong miệng cười cười khiến cho ai đó ngồi kế bên đỏ mặt. Cô dùng đũa gắp miếng thịt vào chén Hạo Phong :
- Phong anh ăn chút đi món này em nấu đó. Em nhớ ngày trước anh rất thích ăn món này mà...
Vừa nói cô vừa đưa ánh mắt đầy dịu dàng của mình nhìn anh.
Nhìn hành động của 2 người trẻ tuổi lão phu nhân phì cười :
- Ai đó đang hạnh phúc vì có người đẹp quan tâm kìa...
- Bà à____ Phong gằn từng chữ .
Cô gái trẻ kia thì càng ngượng ngùng đỏ mặt, khẽ khàng xích ghế lại gần Phong cố tình ngồi sát vào anh để đôi chân thon dài của mình chạm vào đôi chân thon vững chắc của anh. Nhưng.... Phong đang làm gì thế kia? Anh nhẹ nhàng chủ động ngồi xa Như Tuyết cố giữ khoảng cách với cô.

Ko sao đâu mà Như Tuyết mày đừng buồn Phong đang mệt nên anh ấy mới vậy ( cuồng quá chị ơi)
Cô bất lực nhìn anh cười nhẹ kìm nén bao nỗi đau.
________bữa cơm trôi qua_______
Vì phu nhân nói mệt nên Hạo Phong cho người đưa nội về trước còn mình thì ở lại nhà Như Tuyết chơi. À chính xác hơn là nói chuyện với Lâm Triết ( ba Như Tuyết)
- Ba, anh Phong 2 người uống trà đi...
Cô nhẹ nhàng đặt ly trà nóng hổi xuống bàn nhìn người đàn ông mình yêu thương.
- Ta còn có việc phải làm 2 đứa nói chuyện đi... Ba Lâm khéo léo trả lại riêng tư cho 2 người trẻ.
_______________
Không gian tiếp tục rơi vào tình trạng trầm lắng thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của Như Tuyết.
- Phong công việc của anh dạo này tốt ko?
-.......
- Phong.....anh Phong.....
Như Tuyết kẽ khùa tay trước mặt Hạo Phong, mặt 2người rất gần nhau chỉ cách nhau vài cm.
- Em nói gì thế? Phong nhíu mày.
- Em .... em đang hỏi thăm công việc của anh.
- À... À vẫn tốt.
Chỉ vài chữ thôi Hạo Phong chỉ trả lời vài lời cho qua, ngữ điệu lạnh ngắt thể hiện rõ sự chán ghét ( haizzzz tên này thay long đổi dạ rồi lí do vì sao m.n sẽ đc biết qua chap ngoại truyện nhé ^^)
_______________
Người đau lòng nhất lúc này là Tuyết, cô ko khỏi bàng hoàng trước thái độ của anh. Trước đây anh luôn yêu thương, cưng chiều, bảo vệ cô ấy vậy mà giờ đây anh...
Anh thay đổi thật rồi sao?
10 năm ko gặp anh biến thành người khác rồi sao?
Ko anh Tống Hạo Phong người em yêu nhất, thương nhớ nhất anh ko thể lạnh nhạt với em được.
Phong em sẽ làm anh trở lại như xưa yêu em, thương em của riêng em( ta muốn khóc quá 😢😢😢😢)

Nói rồi bỗng Phong đứng dậy ra khỏi phòng mà ko hề quan tâm sau lưng mình 1 cô gái khóe mắt đỏ ửng trái tim tan nát đang đuổi theo giọng khá nức nở:
- Anh à chờ em chút được ko? Anh chạy nhanh quá chờ em với....
Chàng trai kia chẳng bận tâm cứ thể đi thẳng về Phong Vân Thành( biệt thự Tống gia) mặc cho Như Tuyết chạy theo sau chiếc xe Lamborghini của mình :
- Phong à chờ em đi nữa được ko? Em có rất nhiều điều muốn nói với anh...
-Aaaaaa..... tiếng thét của cô gái vang lên làm mọi người ghê người. Chiếc xe lamborghini đã đi khuất để lại 1 cô gái nằm vật vã trên đường đau khổ nhìn hình bóng ai đó trong xe.
_________màn ngăn cách ________
Tại Phong Vân Thành.
1 người đàn ông tuấn tú lãnh khốc đang ngồi ngả người trên chiếc ghế da trong thư phòng. Nhìn anh ta thật lạnh lùng nhưng cũng có chút dịu dàng cưng chiều với người đang nói chuyện điện thoại với hắn:
- Phong về rồi mà ko cho người ta biết anh xấu lắm.... ( giọng nũng nịu)
- Tử Du anh xin lỗi khi nào em về thành phố A với anh.
- Tuần sau em về, em muốn gặp 1 người bạn tốt tên Như Tuyết....
......
- Tiểu Phong nội vào được ko? Bà nội Tống khẽ mở cửa.
Hạo Phong vội cúp điện thoại :
- Dạ nội....
- Sao nội ko gọi con lại lên đây làm gì?
- Bà có chuyện muốn nói?
- Chuyện gì mà nội căng thẳng quá vậy?
- Là chuyện tương lai con.
- Haha nội ơi con đang kinh doanh và tập trung đưa Tống thị lên 1 tầng cao mới trở thành tập đoàn kinh tế toàn cầu và con trở thành danh nhân thế giới. Đó là dự tính tương lai của con.
- Ko ta nói chuyện con với Như Tuyết, 2 đứa lớn rồi nên làm đám cưới. Con bé đó đẹp người đẹp nết xứng đáng làm con dâu Tống gia.
- Chuyện con với Như Tuyết đã là quá khứ rồi nội. Con muốn có 1 cuộc sống mới với người con yêu thương và bà nội. Con muốn quên quá khứ làm lại từ đầu. Con ko yêu Như Tuyết hồi đó chỉ là những rung động bất chợt của tuổi mới lớn thôi.
- Con... con. Ta ko biết ta chỉ nhận Tuyết nhi là cháu dâu. Con phải lấy con bé đó... ( bà hậm hực đi ra)
- Bà nội à....

Yêu anh là lỗi của em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ