chap6: ngày đầu tiên

3.2K 122 10
                                    

  Sau khi loai hoai cả 1 buổi tối Như Tuyết đã chọn cho mình  một bộ đồ công sở hợp ý. Đó là 1 chiếc váy đen bó sát ngắn tới đùi. Cô để xõa tóc xuống, mái tóc đen mềm mại thong thả rũ trên bả vai cô, gương mặt thiên sứ điểm chút son phấn nhẹ nhàng.
   Cô bước vào Tống thị khiến cho mọi nhân viên cả nam lẫn nữ đều chú ý. Chà tin hot: từ trên trời rơi xuống Tống thị 1 thiên thần 😇😇😇. Ai nấy đều bàng hoàng trước vẻ đẹp của cô thậm chí mấy nhân viên nam còn lại bắt chuyện hỏi han. Cô ko nói gì chỉ nhẹ nhàng bước về phía thang máy lên phòng chủ tịch.
  Chắc giờ này Hạo Phong chưa tới. Công việc của cô là sắp xếp lịch làm việc cho anh, dọn dẹp phòng sạch sẽ. Cô bước vào phòng cười nhẹ 1 cái thủ thỉ:
  " Phong em tới rồi."

  Vào đây cô thấy thật nhẹ nhõm. Cô lại ảo tưởng rồi. Ảo tưởng thấy anh đang chăm chú làm việc, đang trầm tư suy nghĩ đang nhìn cô mỉm cười. Nụ cười ấy đẹp thì đẹp thật nhưng tại sao lại làm cho cô ko thoải mái? Phải chăng đó là 1 nụ cười ngượng ngạo ko thật tâm. Là 1 nụ cười tràn ngập sự khinh bỉ. Cô đau lòng cô xót xa. Nhưng càng xót xa bao nhiêu cô lại càng hi vọng bấy nhiêu. Hi vọng vào 1 ngày nào đó anh sẽ quay về là Tống Hạo Phong của 10 năm trước biết yêu cô, cười với cô nói muốn cưới cô. Như Tuyết gượng cười trong niềm hi vọng.
     Người ta hay nói càng hi vọng con người ta càng thất vọng. Ko cô ko bao giờ hối hận vì yêu anh lại càng ko bao giờ thất vọng về bản thân khi trao trái tim và lí trí cho anh. Cô tin chắc chắn mình sẽ làm cho anh yêu mình.

   - Cô làm gì ở đây? Hạo Phong lạnh nhạt
  - Phong... Anh ko nhớ à? Từ hôm nay em là thư kí riêng của anh.
  Như Tuyết mỉm cười nhìn anh nhỏ giọng nói.
  - Em đã sắp xếp xong lịch trình của anh trong ngày hôm nay rồi :
   8h30....
   10h...
.........
    17h30....
   - Đủ rồi biến về chỗ của cô đi. À còn nữa tôi ko phải người thích nói lần 2 nên nghe rõ đây. Tôi chấp nhận việc cô làm thư kí riêng cho tôi và tôi cũng nói luôn nguyên tắc làm việc của tôi. Thứ nhất ko xen vào đời tư của tôi. Thứ 2 ko hỏi hay bắt chuyện khi ko cần thiết. Và điều cuối cùng tôi cảnh cáo cô lần đầu cũng là lần cuối hãy gọi tôi là chủ tịch hay Tống tiên sinh tuyệt đối ko được gọi tên tôi. Hiểu?
   - ....
   - Sao ko trả lời? Cô ko làm được sao? Vậy thì nghỉ đi.
   - Ko em làm được. Em sẽ giữ nguyên tắc. Anh yên tâm nhé Phong ... à ko chủ tịch.
  - Biến..... Hạo Phong tiến về bàn làm việc.
  - Vâng chủ tịch.
  Như Tuyết từng bước nặng nề lê về bàn làm việc phía ngoài, tai cô vẫn vang vảng lời nói của 1 ai đó luôn làm cho cô đau lòng. Anh sao lại có thể nói như thế. Anh nhẫn tâm nói với người con gái yêu anh 10 năm qua như vậy sao? Cô cứ suy nghĩ vẩn vơ mà ko biết nước mắt mình đã rơi từ bao giờ 😭😭😭. Ko cô nói với mình ko được khóc mạnh mẽ lên Như Tuyết khóc là hèn. Mày ko được bỏ cuộc.
  Quay lại với công việc, cô hoà đồng thân thiện nên bạn chóng được mọi người quý mến và kính trọng. Cô đã làm quen được với 1 đám bạn mới cũng là thư kí, trợ lí cho Hạo Phong. Đó là Hana, Minh Nguyệt, Thiên Khang( trợ lí chính khiêm bạn thân Hạo Phong). Cô ko cho mọi người biết thân phận cũng như quan hệ của mình với Hạo Phong. Mọi người cũng ậm ừ cho qua duy chỉ có Hoàng Thiên Khang- anh từ nhỏ sát cánh bên Hạo Phong cùng Hạo Phong vào sinh ra tử nên anh biết Như Tuyết yêu Hạo Phong nhiều thế nào. Lúc đầu anh ko mấy tin nhưng trong 1 lần ở bên Mĩ Hạo Phong đưa cả xấp thư của cô gửi nói anh bỏ vô sọt rác hay đốt cháy anh mới tò mò đọc thử 1 bức. Haizzz bức thư khá dài tràn đầy niềm nhớ thương. Ở đó là tất cả nỗi lòng của người con gái dành cho người con trai. Rồi cứ như thế mỗi lần Hạo Phong kêu đi bỏ anh lại âm thầm giữ lại. Anh tin sẽ có ngày Hạo Phong hối hận khi ghét bỏ Như Tuyết. Anh cũng tội nghiệp cô ko biết cô có biết chuyện mình bị người yêu và bạn thân phản bội ko? ( chị đây biết lâu rồi ︶︿︶   )

  _______(⊙o⊙)⊙﹏⊙ủng hộ nha m.n
  Haizzz giờ nghỉ trưa cũng tới. Các đồng nghiệp khác đã nhanh chóng đi ăn trưa lúc này Như Tuyết mới hí hửng cầm hộp cơm mình dậy từ 4h30 sáng nấu cho 2 người vào phòng chủ tịch.
   Cốc... cốc...cốc... Như Tuyết đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Trời anh vẫn đang làm việc sao? Cô mỉm cười ngây thơ tiến lại gần:
   - Phong anh nghỉ ăn cơm trưa đã!
   - .... ko trả lời vẫn chăm chú vào laptop
   - Hạo Phong à! Anh à anh nghỉ ngơi chút đi.
   Giờ mới tỉnh hồn anh trừng mắt nhìn cô giọng khó chịu :
   - Cô vừa gọi tôi là gì?
   - Hả Phong... anh...
   - Nên nhớ điều tôi cảnh cáo cô ban sáng...
   - Nhưng đây là giờ nghỉ trưa em ko có quyền gọi tên người mình yêu sao?
   Yêu cái con khỉ người như cô đụng vào bẩn tay. Nghĩ thầm trong đầu Hạo Phong ngán ngẩm nhả ra vài câu:
   - Tôi cho 3 giây cút....
   - Phong à ... Em mang đồ ăn tới anh ăn chút nhé chứ cứ làm việc quần quật như vậy anh làm sao có sức khỏe tốt được 👍👍👍. Nghe em nghỉ tay đã anh.
   - Con mẹ nó loại trơ... Được rồi tôi sẽ ăn cô mang đồ ăn cô nấu đi đi tôi đây ưa sạch sẽ đồ ăn cũng phải sạch sẽ ko ăn đồ do người dơ... Cút đi trước khi tôi nổi điên.
  - Anh à! Em.... 
  - Biến.
  Thấy cô ko bước ra anh tức giận lạnh lùng đứng phắt dậy ra ngoài để lại cô với nỗi đau da diết.
  Cô khóc. Nước mắt cứ mãi tuôn rơi. Rơi vì 1 người vô tình. Người ta nói trong tình yêu ai yêu nhiều người đó thiệt thòi nhiều nhất quả đúng ko sai. Nhưng Như Tuyết chấp nhận thiệt thòi. Cô nhận hết dù hi sinh cả mạng sống mình. Ai trong mỗi chúng ta cũng đều nói mình yêu 1 người nào đó nhưng thử hỏi chúng ta có dám hi sinh mạng sống cho người mình yêu ko?
   Tình yêu đích thực là thế ấy! Một tình yêu ko cần đáp trả chỉ cần cho đi mà ko mong được nhận lại. Một tình yêu nồng nàn da diết khao khát hạnh phúc nhưng đó là 1 thứ hạnh phúc thật kì lạ. Hạnh phúc trong nỗi đau.
   Khi yêu 1 người ta luôn quan niệm hạnh phúc của bản thân là hạnh phúc của người mình yêu. Hạnh phúc ko phải là 1 điểm đến mà là cuộc hành trình chúng ta đang đi. Và hạnh phúc đó tồn tại mãi mãi hay ko là 1 điều khó đoán. Nhưng ta hãy mãi yêu đừng nên bối rối. Hãy cứ yêu đi giống như Như Tuyết mãi yêu Hạo Phong.
   Một tình yêu bất diệt với thời gian với năm tháng. Em yêu anh. Mãi mãi yêu mình anh- người đàn ông cả đời em ko với tới Tống Hạo Phong.
  
   M.n ơi ủng hộ Ly nhé. Ly sẽ cố gắng viết hay hơn. Mk rất mong được m.n góp ý đánh giá.
           Thân ái Ngô Cẩm Ly ~^O^~
  

Yêu anh là lỗi của em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ