Chap 33: Gặp nhau trong tình thế nguy hiểm (1)

3.8K 76 1
                                    

- A... A... Đau quá...
Đó là tiếng kêu của Như Tuyết bé bỏng. Sau khi nói chuyện với Lăng Thần cô bị sốc nên đã ngất xỉu giờ tỉnh lại cô thấy đầu mình đau ê ẩm, khó khẳn mở to đôi mắt lonh lanh cô phát hiện đây không phải là nhà Lăng Thần. Đây là một khu nhà hoang không ai ở. Chờ chút sao cô lại ở đây vậy? Ai đưa cô đến đây.

- Tỉnh rồi hả Lâm tiểu thư...

Nghe có tiếng người gọi mình cô xoay người về hướng đó. Mặt Như Tuyết tái nhợt như không còn một giọt máu nào. Cả người cô run lên bần bật. Cô thừa nhận mình cực kì sợ Chu Tử Du, mang thai cô lại càng mẫn cảm hơn. Giọng cô yếu ớt, rũ rượi thì thào nhue tiếng mèo kêu:

- Chu... Tử... Du .... Cô sao lại...

Ả ta cầm một khẩu súng giảm thanh trên tay ngạo mạn vừa nhếch mép cười vừa chả vờ bóp còi.

Ả tiến tới ngồi gần Tuyết nhi dùng đôi tay với móng tay đỏ chót dài nhọn tì vào cằm Như Tuyết nói:

- Sao cô phải ở đây sao? Đương nhiên phải trả giá về những việc cô đã làm rồi.... Tất cả là tại cô tại tên Tống Hạo Phong chết tiệt kia và cả nghiệt chủng trong bụng cô nữa.

Như Tuyết trợn tròn mắt khi nghe những gì ả nói. Nghĩ lại câu chuyện tình yêu năm xưa cô không kìm nổi nước mắt.

- Tử Du tôi đã bị cô làm ô uế danh dự. Tôi đã chọn ra đi nhường Hạo Phong lại cho cô. Cô còn muốn sao nữa hả? Cô làm ơn... Xin cô tha cho tôi đi... Tôi và con tôi sẽ không làm phiền gì tới cuộc sống của cô và Hạo Phong đâu. Tôi cũng không bắt anh ấy chịu trách nhiệm. Xin cô... Tha cho mẹ con tôi...

- Tha sao.... Ha ha ha.... Chát... Chát... Chát

Ả ta cười ha hả còn huynh hoang tát vào mặt Như Tuyết ba cái liền. Cô ta cười khẩy:

- Cuộc sống của tôi với hắn ư... Chính hắn đã khá hủy nó rồi. Hắn biết sự thật tống tôi vào tù còn tìm đủ mọi cách hành hạ tôi, đánh đập tôi thậm chí cho người cưỡng hiếp tôi. Tôi nói cho cô biết người tàn bạo nhất trên đời chính là hắn. Chính hắn đã nói cho tôi biết hắn phá hủy công ty nhà cô rồi giết cha mẹ cô. Mục đích cuối cùng của hắn là muốn cô sống không bằng chết. Hahah... Con người coi yêu là thế đó. Con người cô sùng kính như thần linh đối xử với cô thế đó. Cô cam lòng yêu hắn sao?

Như Tuyết như không tin vào tai mình. Thì ra anh hận cô đến vậy. Thì ra bao khó khăn gia đình cô gặp phải đều do anh làm. Thì ra sự thật là như thế... Anh coi tình yêu của cô không đáng một xu, coi cô là kẻ thù dơ bẩn. Cô hận bản thân tại sao cô lại yêu anh nhiều đến như vậy để rồi anh căm ghét mình. Để rồi gia đình mình phải gánh chịu những nghiệt ngã do mình gây ra. Đúng là có những lỗi lầm phải trả bằng một kiếp người còn lỗi lầm của cô phải trả bằng mòi hôi xương máu của bố mẹ. Cô khóc nức nở. Lại nhìn xuống cái bụng nhỏ của mình đang cưu mang sinh linh bé bỏng. Con à dù thế nào mẹ vẫn muốn trong tim con ba con là một người ba tuyệt vời.

- Tử Du cô hận anh ta thì tìm anh ta mà báo thù. Tôi liên can gì chứ.

- Cô sao liên quan nhiều lắm. Cô chết tôi thực hiện được hai mục tiêu. Thứ nhất trả thù Tống Hạo Phong. Thứ hai Lăng Thần sẽ thuộc về tôi.

Nói rồi ả chỉ tay hướng mắt mắt cô về một cái thùng sơn lớn và một đống vữa.

Đôi mắt ả ta đục ngầu giọng giễu cợt :
- Thấy gì không. Tôi sẽ cho mẹ con cô vào đó sau đó bịt kín lại ném vô rừng vài ngày rồi gửi bưu phẩm về cho tên khốn kia.... hâhha....

Yêu anh là lỗi của em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ