2h sáng...
Tiếng khóc thút thít nức nở vang lên trong phòng 1 thiếu nữ. Đập vào mắt là 1 thân hình mảnh mai đang ngồi bệt dưới nền nhà co người lại ôm mặt khóc. Từng giọt nước mắt của cô rơi xuống đất tạo thành 1 vũng sâu. Nó cứ rơi, rơi mãi kéo theo đó là những tiếng nức nở ngân dài trong vòm họng. Cô Lâm Như Tuyết đã mấy đêm nay ko ngủ được chỉ ngồi thút thít 1 mình trong phòng. Tống Hạo Phong anh thật vô tình, cô luôn miệng giải thích cho anh nhưng anh ko nghe nó dù chỉ 1 nửa lời, từ hôm xảy ra chuyện tới nay cô đã gọi cho anh cả ngàn lần nhưng đáp lại cô cũng chỉ là tiếng tút... Tút...
Cô gục ngã rồi... Cô thua Tử Du rồi sao cuộc đời này bất công thế chứ kẻ xấu luôn gặp may còn người hiền lành như cô lại ko bao giờ chạm tay được tới 2 từ hạnh phúc. Cô ko hề mơ ước gì cao siêu cả chỉ mong được ở bên Hạo Phong cùng anh sinh ra những thiên thần bé nhỏ. Nhưng bây giờ cô chưa cần điều đó chỉ cần được ở gần anh ngắm nhìn anh vào mỗi ngày thậm chí là làm tình nhân của anh cũng được. Cuộc sống mà ko nỗ lực làm sao thực hiện ước mơ cô cũng vậy thôi lau khô nước mắt tiếp tục chiến đấu. Sau mọi chuyện đã xảy ra lần này cô mạnh mẽ hơn nữa để ko bị hại. ( À Như Tuyết chưa biết Chu Tử Du là thủ phạm nha). Ngày mai cô nhất định phải gặp được anh để nói rõ mọi chuyện.
____________________
Tại Tống thị
- Hạo Phong. .. Chuyện tài liệu mật đã giải quyết xong. Thiên Khang nhã nhặn báo cáo tình hình
- Tốt.
Hạo Phong vẻ mặt điềm nhiên nói.
- À. Tối nay công ty G.D có tiệc mời cậu tham dự cậu đi ko?
- Chờ chút...
Hạo Phong lấy điện thoại gọi 1 số quen thuộc :
- Du Du tối đi dự tiệc với anh.
- Vâng.
- Umk. Chiều anh qua đón.
....
- Tối tôi đi.
- Tôi hiểu rồi.
Thiên Khang bước ra khóe miệng cong lên. Chà chuyện càng ngày càng hay nha. Chu Tử Du Thiên Khang tôi sẽ cho cô biết thế nào là hậu quả chọc tức tôi. Tối nay sẽ là đêm đáng nhớ nhất của cô. Thiên Khang lấy điện thoại ra gọi 1 số quen thuộc :
- Ha ha...
- Thiên Khang anh muốn gì đây.
- Tôi muốn gì cô biết rõ mà.
- Anh...
Đầu bên kia Chu Tử Du đang lo lắng ko yên. Thiên Khang tên chết tiệt.
- Tối nay thực hiện giao dịch.
- Nhưng tôi ....
- Tút .... Tút...
Omg Chu Tử Du cô phải làm chuyện này sao? Oh no....
____________________________________5h chiều là giờ tan sở ở Tống thị Như Tuyết đã nhanh chóng chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp mặt với Hạo Phong. Cô đã vứt bỏ hết lòng tự trọng của mình moi móc hết can đảm để có thể đối mặt với anh. Cô ngồi chờ anh dưới cổng công ty, thường thì Hạo Phong luôn làm việc tới khuya nhưng ko sao cô vẫn chờ được. Cô từng chờ anh suốt 10 năm huống chi là vài giờ đồng hồ.
Như Tuyết lặng lẽ ngồi ngoài cổng cô đang nghĩ sẽ nói gì với anh khi gặp mặt nói cô yêu anh, nói cô bị oan ức, nói cô chỉ muốn được bên anh.... Nói gì đây? Nói gì cũng vô vọng, anh ko tin cô cũng ko yêu cô lại rất ghét cô.... Cô đã làm gì sai... Cô yêu anh cũng là sai sao?... Cô tan nát trái tim và lí trí rồi...
Bỗng từ đâu 1 chiếc BMW quen thuộc của anh chạy ra từ hầm để xe khiến cô hốt hoảng. Anh đi ra ngoài sao? Như Tuyết nhanh chóng chạy theo đuôi xe anh. Haizzz sức người làm sao bằng sức xe chứ nhưng cô vẫn chạy về phía anh mặc kệ trời nắng nóng bao nhiêu ánh mắt đang nhìn về mình.
- Á....
Tiếng kêu thét của 1 cô gái nào đó vang lên ko ngừng. Cô lại ngã rồi đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Hình như thứ 10 rồi thì phải. Như Tuyết nhìn xuống 2 đầu gối bầm dập của mình rồi lại nhìn về bóng xe anh. Ko được bỏ cuộc giữa chừng Lâm Như Tuyết. Mày phải cố gắng lên. Cô tháo bỏ đôi giày cao gót của mình chân trần chạy theo anh.
Nước mắt, mồ hôi thậm chí là máu cũng rơi rơi cho 1 tình yêu tuyệt vọng mãi mãi chỉ từ 1 phía. Tại sao em lúc nào cũng phải nhìn bóng lưng anh phải nhìn anh từ xa. Đến bao giờ em mới được lại gần anh, chạm tay vào mặt anh. Hạo Phong trên thế giới này có muôn ngàn người làm cho em cười nhưng trái tim em lại bắt em phải yêu 1 người suốt ngày làm cho em khóc. Anh ko có lỗi chỉ là anh ko yêu em thôi. Chỉ là em tự đa tình, cố chấp đến ko nhận ra được rằng mình là người thừa trong cuộc sống của anh. Tử Du cô ta cho anh những cảm xúc mà anh mong muốn cho anh sự thoải mái khi anh kề bên còn em thì vô dụng ko cho anh được những thứ đó. Nhưng anh à em tin em có thể cho anh 1 thứ tình yêu mãnh liệt nhất trên đời này chỉ là em ko rõ đến giờ nao anh mới nhận ra nó. 1 năm... 10 năm... Hay 100 năm.... Em vẫn mãi dõi theo anh.
_____________________________
Xe dừng lại ở 1 khu chung cư cao cấp là khu nhà Chu Tử Du đang sống. Như Tuyết mệt lả cũng đã tới nơi. Đôi bàn chân cô nát bét vì sỏi đá trên đường. Anh đã đi vào trong cô ko dám theo lên vì sợ anh thấy bộ dạng này của mình chỉ ngồi co ro ngoài cửa ra vào chờ anh xuống...
30 phút sau anh xuống nhưng anh ko đi 1 mình. Đập vào mắt cô là hình ảnh anh và Tử Du ôm nhau thắm thiết ra ngoài. Cô ta rúc đầu vào ngực anh, anh dang rộng vòng tay ôm ả ta vào lòng. Tại sao vòng tay ấy chỉ có đẩy em ra mà ko bao giờ giữ em lại. Em dơ bẩn thế sao? Anh ghét em thế sao? Em khóc cũng khóc rồi, ngã cũng ngã rồi sao anh ko ngoảnh mặt lại nhìn em ko lẽ anh muốn nhìn thấy em chết sao.
Lâm Như Tuyết ơi là Lâm Như Tuyết mày lại ảo tưởng quá mức rồi. Nữ phụ thì mãi là nữ phụ thôi nhưng nữ phụ trong các cuốn tiểu thuyết thường lấn át nữ chính mà. Cuộc sống ko như tiểu thuyết nó ko có màu hồng chỉ có 1 màu đen vô vọng. Cô ko ước mơ cao chỉ muốn nó có 1 chút màu xanh là màu của hi vọng thôi là hạnh phúc lắm rồi. Người ta thường nói mỗi con người là 1 màu sắc tô đẹp cho bức họa đời vậy có lẽ cô là màu đen trong xã hội này rồi là màu của sự mất mát đau thương, tuyệt vọng tột cùng.
Xe anh đã từ gara chạy ra đường lớn Như Tuyết lại hối hả bước tiếp vào cuộc hành trình chạy đua ko đích.
____________________________
Sau gần 1h rượt đuổi xe dừng lại ở 1 vùng đất trống nơi đang chuẩn bị tổ chức tiệc rượu. Anh cùng cô ả Chu Tử Du bước vào trong con mắt ngưỡng mộ của hàng trăm người.
Hôm nay anh thật đẹp khiến cô xao xuyến mãi. Còn ả ta thì ăn mặc hở hang diêm dúa đi bên anh ko ngớt cười nói. 2 người thật đẹp đôi, đi bên cô ấy anh thật hạnh phúc. Anh cười, nụ cười của anh thật đẹp nó là nụ cười thật lòng ko chút dối trá. Em đau lắm anh à. Thì ra bấy lâu nay em luôn là người si tình là kẻ bám dai bám dẳng. Trong mắt anh em ko bao giờ có hình ảnh. Trong trái tim anh em ko hề có chỗ đứng dù chỉ 1 chút. Em luôn đứng mỏi rời chân để chờ anh nhưng với cô ta anh ko bao giờ trễ 1 phút. Em luôn chủ động với anh nhưng anh ko bao giờ bị động với cô ta. Em ghen tỵ, em ko cam lòng. Nhưng em biết làm gì đây? Em ko có can đảm ra dành lại người em yêu chỉ lủi thủi phía sau gốc cây ngắm nghía anh thôi.
Như Tuyết cứ đứng im lặng nhìn anh mãi như thế cho tới khi:
- Tử Du cô nên làm rồi. Thiên Khang kẽ nói.
- Biết...
Cô ả hớt hả chạy về phía Hạo Phong lay lay tay anh giọng yểu điệu :
- Phong em mệt muốn về.
- Anh đưa em về nha bảo bối
- Ko anh còn phải dự tiệc mà. Thiên Khang sẽ đưa em về.
- Đúng đó Phong. Cứ để tôi.
,- Vậy giao cho cậu. Bảo bối về cẩn thận.
Kèm theo đó là nụ hôn "chụt"
Cô ả Tử Du nhanh chóng theo Thiên Khang đi. Chết tiệt chỉ vì hắn ta biết chuyện cô làm mà cô phải "phục vụ " chú của anh ta. Nhưng cũng ko có gì mất mát cả vì cô ko còn là xử nữ từ lâu rồi.
Còn về Hạo Phong anh vẫn đang được quan sát tỉ mỉ từ Như Tuyết.
- Chết tiệt...
Hạo Phong kẽ nguyền rủa cơ thể anh đang phát nóng do trúng xuân dược. Lũ khốn nạn dám hạ thuốc để hủy hoại danh tiếng của anh nhờ scandal quan hệ. Anh phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được. Con mẹ nó Thiên Khang còn ko có ở đây.
Như Tuyết nhìn sau gốc cây thấy anh bất ổn ra về vội vàng liền nhanh chóng đuổi theo. Cô chân trần chạy theo anh ko biết anh đi đâu, trái tim cô đau rát xen lẫn lo lắng và hồi hộp. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
M.n ơi ai pt chuyện gì xảy ra ko? Ủng hộ me nha.

BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh là lỗi của em...
RomansMột câu chuyện đầy bi thương và mất mát... Anh ơi yêu là gì? Em tự hỏi bản thân yêu là gì? Em cũng ko rõ nữa nhưng em chỉ biết 1 điều đó là em yêu anh- Tống Hạo Phong. Lâm Như Tuyết em từ đầu tới cuối chỉ yêu anh. Nhưng em rõ ngu ngốc... Có b...