Chap 15: CÓ THAI

4.5K 138 5
                                    

     Hai tháng trôi qua kể từ sau cái đêm kích tình đó Như Tuyết ko gặp lại Hạo Phong. Cô cũng rất nhớ anh muốn gặp anh nhưng mỗi lần cô tới công ty đều bị bảo vệ ngăn ko cho vào còn tới nhà anh thì quản gia đuổi về. Cô đau lòng lắm chỉ khóc suốt ngày nhưng khóc có làm anh yêu cô ko? Có làm anh trở về bên cô ko?
  /////////////////////////////////////////////////////////////
   Tại phòng tổng tài tập đoàn Lưu thị.
  - Lưu tổng đây là tài liệu anh cần.
- Được rồi ra đi.
  Sau khi trợ lý đi ra Lưu Lăng Thần mới cầm xấp tài liệu lên xem. Anh nhếch môi cười khinh bỉ nhưng cũng thật bí hiểm. Chu Tử Du thật ko ngờ chúng ta có duyên tới vậy. Người đàn ông nào đó sau khi nghĩ ngợi liền nhanh chóng nhấn bộ đàm gọi thư kí :
  - Kêu Chu Tử Du phòng kế toán lên gặp tôi.
  Chưa đầy 5' sau ả ta đã có mặt ở ngoài phòng Lăng Thần. Ả ta lúc nào cũng ăn mặc diêm dúa nhìn mà mắc ói. Trong đầu ả ta đang suy nghĩ ko biết Lăng Thần có chuyện gì mà kêu ả. Hay là muốn" giao dịch ". Dù sao thì anh ấy gọi mình là vui rồi. Thật lòng ả đã phải lòng Lăng Thần bao năm nay. Sở dĩ ả vào Lưu thị làm việc cũng vì anh. Hay nói đơn giản ả yêu anh.
   Trước đây để ghìm bẫy tiếp cận Hạo Phong ở 1 quán bar bên Mĩ ả đã ko ngần ngại giao dịch xác thịt với Lăng Thần - bạn của Hạo Phong. Chính vì vậy Chu Tử Du với Lăng Thần quả thực quen biết nhau từ trước. Nhưng quả thực anh ko biết rằng Tống Hạo Phong lại là người Tuyết nhi của anh yêu hết lòng.
   Ả bước vào phòng, tiếng giày cao gót kêu lộp cộp thật nhức tai.
  - Cô ko biết thế nào là lịch sử sao?
  - Thần anh gọi em có chuyện gì ko? Giọng ả ta nũng nịu nghe nổi hết da gà.
  - Bộ Hạo Phong bỏ đói cô hay sao mà cô lại đi quyến rũ tôi vậy.
  - Thần a... Anh thừa biết em tiếp cận anh ta ... Em ko yêu anh ta người em yêu là anh mà.
  - Hử?
-  Anh ko tin sao?
  Vừa nói ả vừa ngồi lên đùi anh, dán cặp ngực của mình vào người anh. Anh ko hề tỏ ra chán ghét với hành động của cô ta mà còn tỏ ra thích thú. Ồ. Xem ra phải lợi dụng cô ta để trừ khử Hạo Phong ra khỏi trái tim Như Tuyết mới được. Anh vòng tay ra ôm ả. Rồi rồi...
  *tự độc giả suy diễn *
  Trong lúc đó một cô gái khá gầy ốm ăn mặc thanh lịch giản dị đang ôm xấp tài liệu hướng tới phòng làm việc của Lăng Thần. Cô là Như Tuyết, cô theo lời ba mang tài liệu tới cho anh. Cô gõ cửa ba tiếng cốc... Cốc... Cốc rồi mới bước vào.
  - A....
  Tập tài liệu trong tay cô rớt xuống đất cô đỏ mặt chạy thẳng ra ngoài miệng lẩm nhẩm :
  - Xin lỗi em ko biết anh...
  Nghe tiếng hét Lăng Thần nhanh chóng đẩy Chu Tử Du ra đuổi cô ta đi rồi chạy ra ngoài tìm Như Tuyết.
   Shit trong lòng ả ta lúc này thầm rủa. Lâm Như Tuyết cô quen biết Hạo Phong chưa đủ sao còn tiếp cận Lăng Thần làm gì? Tao sẽ ko bao giờ tha  cho mày đâu con khốn.
  Còn về phần 2 người kia.
  Cô đỏ mặt nhanh chóng bước ra ngoài đường ra về. Anh thì vội vã chạy theo cô giải thích. Chết tiệt anh kẽ rủa anh làm cô hiểu lầm rồi. Hừ tất cả đều tại con tiện nhân Chu Tử Du kia. Nhưng anh làm vậy vì muốn trả thù cho cô mà. Anh muốn lợi dụng ả ta để trả thù ả rồi nhanh chóng xóa nhòa hình bóng Hạo Phong trong trái tim cô.
  Haizzz cuối cùng cũng đuổi kịp.
  - Như Tuyết mọi chuyện ko như em nghĩ đâu..
  - Anh Thần anh sao vậy? Ko cần giải thích với em.
  - Anh...
  -Ba em kêu em mang tài liệu tới cho anh, anh về đi kẻo người ta chờ.
  - Anh đưa em về.
  - Ko cần đâu anh. Em tự về được.
  Nói rồi cô lặng lẽ bước đi. Đi được ba bước bỗng cô đứng lại. Đầu cô đau quá! Hai mắt ko thể nhìn rõ xung quanh nữa cô chỉ muốn ngã xuống thôi.
  Ở đằng sau Lăng Thần thấy cô đứng lại thì có chút lạ lẫm. Anh chạy tới lay lay cô thì....
  - Như Tuyết em bị sao vậy?
  - Tuyết nhi mở mắt nhìn anh đi..
Cô mặt mày xanh bủng ngã vào lòng anh- cô ngất.
  Tại bệnh viện...
  Đã 1h rồi cô ở trong phòng cấp cứu khiến anh rất lo lắng ko ngồi yên.
  - Ai là người nhà của cô Lâm Như Tuyết?
  - Tôi...
  Anh hơi hốt hoảng đi đến bên bác sĩ. Như Tuyết của anh sẽ ko sao chứ? Anh thực sự ko muốn mất cô.
  - Cô ấy sao rồi. . anh nóng lòng hỏi
  - Bệnh nhân có thai, chịu nhiều áp lực tinh thần lên bị suy nhược cơ thể và xuất huyết. Chồng cần phải chú ý và chăm sóc mẹ con cô ấy nhiều hơn.
  - Có thai?
  - Anh làm chồng mà ko biết vợ mang thai sao? 2 tháng rồi mà. Bệnh nhân sẽ được chuyển ra ngoài.
  Có thai? Ko phải chứ cô ấy có thai với ai được cơ chứ?Như Tuyết đâu phải mẫu người tùy tiện. Ko lẽ là Hạo Phong? Ko thể nào mối quan hệ của họ... Nhưng dù đứa bé là của ai đi chăng nữa anh vẫn tin rằng Như Tuyết có lí do riêng của mình. Anh yêu 1 Như Tuyết hiền lành, thánh thiện chứ ko phải yêu 1 Như Tuyết xinh đẹp, tiểu thư danh giá. Nhìn thấy cô mặt mày xanh xao nhợt nhạt anh ko khỏi đau lòng.
  Như Tuyết hãy để anh chăm sóc bảo vệ hai mẹ con em.
  - Ưm... Đây là đâu vậy ?
  Như Tuyết thều thào nhìn lên trần nhà trắng muốt.
  - Đây là bệnh viện em bị ngất xỉu.
  Lăng Thần nhanh chóng giải thích cho cô. Anh nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng xen chút buồn, thất vọng.
  - Cảm ơn anh Lăng Thần. Có chuyện gì sao?
  - Như Tuyết em .... À ko có gì đâu. Em đỡ hơn chưa?
  -Em đỡ hơn rồi có chuyện gì mà anh ấp úng vậy. ..
  - Ko...
  - Anh đừng giấu em được ko? Ko lẽ anh ko coi em là bạn...
  - Anh ko có ý đó chỉ là....
  Anh đang phân vân ko biết có nên cho cô biết chuyện mình mang thai ko nhưng ko sớm thì muộn cô ấy cũng biết thôi. Nhưng nhỡ đâu cô ấy biết rồi lại bỏ đi theo cha đứa bé thì sao?
  Ko anh ko thể mất cô anh sẽ cho cô biết chuyện này vì cô có quyền được biết nhưng anh sẽ giữ cô bên mình yêu thương chăm sóc cô. Sẽ làm cô quên đi Tống Hạo Phong.
  - Như Tuyết em đang mang thai..
  - Hả? Em ko nghe lầm chứ!
  - Uk. Em sắp  làm mẹ rồi.
Cô bật khóc rồi lại nhìn xuống cái bụng xẹp lép của mình. Thật ko tin được nơi đây lại ẩn chứa 1 sinh linh bé bỏng là kết tinh của cô và Hạo Phong. Cô đang tưởng tượng ra hình ảnh Hạo Phong yêu thương chăm sóc cô nếu như anh ấy biết cô mang thai con của anh.
  Cô khóc nhưng đây lại là những giọt nước mắt hạnh phúc, kẽ xoa bụng mình, cô nói :
  - Cục cưng cảm ơn con. Cảm ơn con đã đến bên mẹ. Tý chúng ta đi gặp ba con nha.
  - Như Tuyết ba đứa bé là ai vậy?
  - Là Hạo Phong.
  Cô vui vẻ đáp. Trái với những gì anh dự tính cô sẽ ngạc nhiên, buồn khi mang thai nhưng ko ngờ cô lại vui như thế. Anh đau lòng quá. Cuối cùng thì vẫn là Hạo Phong cuối cùng cậu ta vẫn là người Như Tuyết yêu thương trao cho tất cả. Anh ko cam lòng. Anh tin tưởng mình sẽ cho mẹ con Như Tuyết 1 tương lai tốt đẹp hơn Hạo Phong. Nhưng vấn đề của anh chỉ là thời gian thôi. Ko sao cả anh có thể chờ cô 10 năm thì cũng có thể chờ cô 10 năm... 100năm.
  
  ___________________________________
  Sau khi ổn định lại cô được Lăng Thần đưa về nhà. Đang đi tới cổng bệnh viện thì cô bắt gặp 1 thân ảnh quen thuộc.
  - Cục cưng ba con kìa.
  Còn về Hạo Phong anh tới bệnh viện lấy kết quả khám bệnh cho bà thì bắt gặp hình ảnh Lăng Thần đang dìu Như Tuyết đi. Thật ko hiểu nữa sao trong lòng anh lúc này lại dâng lên 1 cỗ khó chịu y như ghen tị ấy nhỉ? Tại sao chứ sao anh lại đau lòng khi thấy cô gần gũi nam nhân chứ? Ko kìm hãm được nữa anh nhào về phía trước kéo Như Tuyết lại, giọng gầm gừ nhìn Lăng Thần với ánh mắt hình viên đạn :
  - Như Tuyết sao em đi với hắn.?
  - Như Tuyết đi với tôi thì có vấn đề gì sao?
  - Cậu...
Hai người đàn ông nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn. Ko ai nhường ai. Cuộc chiến bắt đầu....

Yêu anh là lỗi của em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ