Quay trở lại với bộ ba thám tử của chúng ta. Họ đang bàn tính kế hoạch đột nhập vào nhà Chu Tử Du. Nơi cô ta ở là trung cư cao cấp Hạo Phong mu cho nên việc đột nhập hơi khó khăn. Cuối cùng họ cũng có kế hoạch cụ thể :
Thiên Khang điều tra lịch trình của ả.
Lăng Thần mai phục nơi ả ở.
Thiên Nam trực tiếp vào hang bắt cọp.
___________________________________
Hôm nay cũng như mọi ngày Lăng Thần anh quan sát cô ta cẩn thận. Bỗng dưng trước mắt anh xuất hiện một người phụ nữ trông khá quen thuộc. Người đó là Minh Nguyệt nhân viên Tống thị. Cô ta ở đây làm gì? Ko lẽ gặp Chu Tử Du dù gì cũng nhờ có cô ta mà ả ta mới có được tài liệu mật lần trước mà.
Theo sát nút cô ta, quả như anh đoán cô ta tới chỗ Tử Du. Nhưng để làm gì chứ? Khỉ thật mình ko nghe được gì... Anh tức giận, bất lực chỉ có thể đứng khoanh tay nhìn ...
______________________________
Bên trong nhà Chu Tử Du
- Chu tiểu thư à ko Tống phu nhân mới đúng chứ!
- Minh Nguyệt cô cứ đùa!
- Sao này nhớ nói với sếp thăng chức cho tôi đó. Minh Nguyệt vui vẻ nói.
Còn về phía ả, ả cũng đang mơ tưởng mình là phượng hoàng được mọi người kính trọng. Giọng ả đanh chua, ẻo lả :
- Minh Nguyệt tôi được như ngày hôm nay cũng là nhờ có cô mà.
- Tống phu nhân khách sáo quá.
- Cô ngồi chờ chút tôi đi lấy nước.
Trong thời gian chờ ả đi lấy nước Minh Nguyệt có thấy một cái đĩa CD ko đề trên bàn. Nghĩ đó chỉ là một đĩa phim cô ko do dự bỏ vào máy tính coi.
- Á.....
Đập vào mắt cô là nhiều video giường chiếu của ả với cùng một người đàn ông là Lưu Lăng Thần. Khoan đây ko phải những đoạn video quan hệ của Lâm Như Tuyết và Lăng Thần gây xôn xao dư luận sao? Sao lại có hình Chu Tử Du được? Ko lẽ cô ta có sở thích coi phim 18+ của người khác rồi ghép mình vào? Ko ko đúng những đoạn video này chính xác là của cô ta mới phải ko lẽ Như Tuyết bị cô ta hại? Thảo nào lần trước ả có nhờ cô tìm một người pts giỏi. Trời ơi....
Mặc dù Minh Nguyệt cô giúp đỡ cho Chu Tử Du thật nhưng cô ko ngờ Chu Tử Du lại sử dụng cách hèn hạ bỉ ổi này. Lâm Như Tuyết... Tội nghiệp cô cô thiên thần thánh thiện. Nhưng cô yêm tâm đi tôi sẽ giúp cô lấy lại danh dự. Tôi ghê tởm con người Chu Tử Du lắm rồi. Cô ta đúng là một con rắn độc.
Còn về ả đang lấy nước trong phòng bếp thì nghe tiếng kêu to liền chạy ra xem.
- Minh Nguyệt cô bị sao vậy...
Rồi ánh mắt ả đụng chạm ngay đôi mắt khinh bỉ, ghen ghét, ghê tởm của Minh Nguyệt khiến ả hơi nhợt dạ. Theo ánh mắt viên đạn của Minh Nguyệt nhìn xuống omg đoạn vudeo gốc của cô.... Ôi ko sao có thể?... Ả ta mặt mũi trắng bệch ko một giọt máu.
Thấy dáng vẻ của ả, Minh Nguyệt kiên định hơn giọng nóng giận hỏi:
- Chu Tử Du đây là cái gì?
- Sao? Cô ko nhận ra mình à?
- Cô đã dùng thủ đoạn hèn hạ với Hạo Phong giờ là Như Tuyết nữa sao? Cô có còn là con người ko? Chuyện này tôi chắc chắn phải cho mọi người biết....
- Minh Nguyệt tôi xin cô. Cô muốn gì tôi cũng chiều chỉ cần cô giữ bí mật chuyện này. Xin cô giúp tôi việc này nữa thôi.
- Giúp cô tôi đã giúp cô quá nhiều lần rồi. Đã đến lúc mọi người nên biết về con người cô rồi.
Nói rồi cô nhanh chóng ôm máy tính chạy ra ngoài ả ta cũng hối hả chạy theo ko ngừng van xin .
Khỉ thật đúng lúc cần nhất thì thang máy ko hoạt động con mẹ nó....
Cô đành phải dùng thang bộ thoát hiểm thôi.
- Minh Nguyệt tôi khuyên cô nêm dừng lại trước khi tôi ra tay.
- Ko tôi sẽ ko để ai bị cô lừa nữa.
- Minh Nguyệt đưa máy tính đây.
- Ko.
- Đưa.
- Ko.
Trên cầu thoát hiểm bây giờ là cảnh giằng co của hai cô gái họ ngang tài ngang sức ko ai chịu nhường nhịn ai. Nơi đây ko có camera an ninh lên ko ai biết chuyện gì xảy ra ngoại trừ chàng thám tử của chúng ta đang cầm điện thoại quay toàn bộ cảnh này một cách thích thú. Chà càng ngày càng kịch tính. Đúng là;
Đàn bà có dễ mấy tay
Thời xưa mấy mặt thời này mấy gan.
Dễ dàng là thói hồng nhan
Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều.
Quay trở lại với hai người kia. Họ vẫn giằng co, đấu khẩu cái máy tính với nhau.
- Đưa đây đồ chết tiệt.
- Ko tôi ko bao giờ đưa cho cô. Cô dám lừa dối Hạo Phong là cô là người con gái đêm hôm đó trong khi đó cô ngủ với chú Thiên Khang vì anh ta biết chuyện cô trộm tài liệu mật công ty rồi đổ cho Như Tuyết. Cô còn dùng video tình ái của mình ghép Như Tuyết vào trong đó để mọi người cười chê cô ấy cùng đứa bé trong bụng cô ấy. Tôi thề tôi phải cho mọi người biết chuyện này.
- Cô ko được làm vậy...
Và trong lúc ko kiềm chế được bản thân ả đã đẩy Minh Nguyệt xuống cầu thang. Máu chảy như nước, máy tính vẫn được Minh Nguyệt ôm khư khư bảo vệ. Thấy máu đỏ tươi ko ngừng chảy, ả sợ hãi chạy tới kiểm tra. Ko còn thở. Trời ơi ả giết người sao? Ko ko ko sao đây là cái giá mà cô ta phải trả.
Nhìn xung quanh ko có người, ả nhanh chóng chạy vào nhà lấy đồ lau máu và lấy đồ giấu xác Minh Nguyệt.
Từ trên cầu thang những bước chân ko ngừng vọng xuống. Lăng Thần cũng hoảng loạn vội vàng chạy xuống vì muốn lấy laptop. Minh Nguyệt nằm im trên mặt đất. Hai mắt cô hững hờ nhìn lên trần nhà...
"Như Tuyết ngàn vạn lần xin lỗi cô chắc tôi ko thể giúp cô lấy lại công minh đc rồi. Tạm biệt... "
-Đừng lo Lăng Thần tôi sẽ giúp cô. Cô yên tâm.
Thấy Lăng Thần cô ko khỏi mừng rỡ yếu ớt trao máy tính cho anh rồi dặn dò anh rất tỉ mỉ.
- Để tôi đưa cô tới bệnh viện
- Ko tôi ko sống được nữa mong anh giúp tôi gửi lời xin lỗi tới cô Như Tuyết và... Anh mau đi đi ko thôi bị phát hiện.. Anh....
Giọng cô nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cô đã nhắm mắt xuôi tay.
Cô hãy yên tâm yên nghỉ tôi sẽ giúp cô.
Nói rồi Lăng Thần lại trở về vị trí cũ xem xét động tĩnh của ả.
Một lúc sau ả ra với một đống giẻ cùi và một cái vali lớn có thể ấn lọt người Minh Nguyệt. Mọi hoạt động của ả đều được Lăng Thần ghi lại một cách hoàn hảo.
Rồi ả đem cái va li đó vứt ra sông lớn mà quên ko để ý một điều cái laptop đã mất.
_________________________________
- Có tin hay.....
- Ok theo kế hoạch triển khai....
Au đã trở lại và ra tại hơn xưa... Ai pt chap sau xảy ra chuyện j ko? Ủng hộ me nha. Chụt chụt...
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh là lỗi của em...
RomansaMột câu chuyện đầy bi thương và mất mát... Anh ơi yêu là gì? Em tự hỏi bản thân yêu là gì? Em cũng ko rõ nữa nhưng em chỉ biết 1 điều đó là em yêu anh- Tống Hạo Phong. Lâm Như Tuyết em từ đầu tới cuối chỉ yêu anh. Nhưng em rõ ngu ngốc... Có b...