chap3: anh đã thay đổi

5.8K 178 14
                                    

   Một ngày đẹp trời, Như Tuyết được bà nội Tống mời sang nhà chơi ăn cơm tối. Trong lòng cô vui sướng vô cùng. Cũng đúng thôi vì ở đó có thể gặp được anh có thể cùng anh ăn cơm được gần anh thêm một chút.
    Haizzz cô đúng là ngây thơ mà cô làm sao biết được những lời anh nói với bà nội về chuyện kết hôn với cô chứ. Đúng. Cô ngu ngốc tự sống trong cái giấc mộng do chính mình vẽ ra, tự cho rằng anh vẫn luôn yêu mình và anh sẽ là chồng tương lai của mình là người quyết định tương lai mình.
    
   Như Tuyết vui vẻ xách cả núi đồ trên tay cô muốn nấu cho Hạo Phong 1 bữa thật ngon để hâm nóng tình cảm đôi bên.( ko biết nó nóng lên hay nó lạnh đi đây)
   ____ Phong Vân Thành _____
   - Con chào nội....
   - Tuyết nhi tới rồi à mau vào đây. Cùng ta nấu bữa tối.
  - Kính chào Lâm tiểu thư.. người làm đồng thanh.
  - Chào m.n cứ gọi con là Như Tuyết là được rồi.
  " Chà đúng là 1 người đẹp người đẹp nết ko hề kiêu ngạo " ông quản gia Huy nghĩ thầm.
    2h trôi qua cuối cùng bữa tối cũng xong và Hạo Phong cũng về. Nghe tiếng xe quen thuộc của anh Tuyết lại rạo rực tâm hồn. Mặt đo đỏ mỉm cười hạnh phúc như tâm trạng của người vợ chờ chồng đi làm về.
   - Nội con về rồi....
   - Như Tuyết sao em lại ở đây? (Giọng vẫn lạnh lùng)
   - Sao? Ta gọi con bé sang đây đó thấy sao? Mau tắm rửa rồi ăn cơm.
  - Phong để em cất cặp cho anh nhé! 💗💗💗
    Như Tuyết giọng nhỏ nhẹ dịu dàng cất lên nhanh chân chạy đến bên Hạo Phong cười cười nhìn anh. Cô vừa  chạm tay vào anh thì anh vội vàng hất tay cô ra như sợ bị thứ gì đó làm cho bẩn vậy :
   - Tôi làm được Lâm tiểu thư xin giữ chừng mực...
   Hạo Phong lạnh nhạt nói vài câu đi lên lầu tắm rửa. Để lại Như Tuyết 2 mắt đỏ ửng khuân mặt đau khổ.
  - Tuyết nhi.... bà nội gọi.
    - Nội con đi dọn cơm. Như Tuyết cố lản đi
Vào phòng ngủ nhìn bức ảnh của Chu Tử Du người anh yêu trên bàn anh lại mỉm cười hạnh phúc. ( tên khốn nạn ta ghét mi quá sao mi lại là người như thế nhỉ?)
   _______________________
  - Phong tới đây... bà nội Tống chỉ vào chỗ cạnh Như Tuyết.
   Hứ ta ứ ngồi. Anh chủ động sang ghế đối diện Tuyết khiến cô nhói đau, khóe mắt muốn trào ra 2 hàng lệ.
  Trong bữa cơm Phong ko nói điều gì nhất là với Như Tuyết. Cô thì luôn nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương, nhẹ nhàng gắp vào bát cho anh 1 miếng sườn xào chua ngọt - đây cũng là món anh thích ăn nhất :
   - Phong anh ăn thử đi em đã đặc biệt làm món này cho anh đó.
  Ko hề nể mặt, Hạo Phong trừng mắt bỏ miếng sườn ra cái chén khác ko nói 1 lời.
   Thấy hành động của anh cô giật mình. Tay hơi run run mắt nheo lại kìm nén nước mắt.
  Phong em phải làm gì đây. Em phải làm sao để kìm nén những giọt nước mắt đắng cay này đây. Em làm để anh yêu em đây. Anh nói đi được ko? Cho em gần anh thêm một chút nữa được ko?
 
  Cốc...cốc...cốc...
Như Tuyết nhẽ nhàng bê 1 khay trà do cô hãm và trái cây  vào thư phòng của Hạo Phong. Đây là lần đầu tiên cô vào đây nha nó thật lãnh đạm giống như chủ của nó vậy chỉ có 2 màu trắng và đen làm cho cô sợ hãi. Vâng cô sợ. Sợ sự lạnh nhạt của anh, sợ cái nhìn như giết người của anh.
   - Phong anh nghỉ chút uống trà đã.
   Hạo Phong ko trả lời vẫn nhìn vào máy tính và tập tài liệu trên tay.
   Như Tuyết lại gần bàn làm việc, kẽ đặt tách trà và đĩa trái cây xuống:
   - Phong anh có nhiều việc lắm ko? Em cũng có biết chút về kinh doanh em có thể giúp anh 1 tay ko?
   -.... ( ko trả lời khinh người 😬😬😬)
   - Em học đại học tài chính kinh doanh nên anh yên tâm em làm được mà. Để em giúp anh nhé.
   Cô nhẹ nhàng lại gần Phong hơn mặt hơi đỏ vì hạnh phúc.
   Xoảng.....
   Hạo Phong bị tiếng kêu làm cho giật mình nhìn xuống sàn. Omg má ơi kia là bức hình của Tử Du- người anh thầm thương trộm nhớ nó bị vỡ:
   - Shh.... Phong kẽ rủa.
   Không... không... mình làm anh ấy giận rồi phải làm sao đây. Cả người Như Tuyết run lên cô luống cuống ngồi xuống sàn nhà nhặt khung hình bị rơi lòng ao ước bức hình trong cái khung đó chính là mình.
    Cô ngu ngốc quá sao cứ tự nhận mình là người trong lòng của Hạo Phong vậy. Cô yêu anh và nghĩ anh cũng yêu mình nhưng ko bức hình hiện rõ trước mặt cô đây là.... Là Chu Tử Du bạn học cấp 2 với cô. Tử Du cô ta cũng khá xinh đẹp đôi mắt dường như có thể khóc bất cứ lúc nào nhìn vô giống thiên thần nhưng thực chất lòng dạ ác quỷ.
   Nhưng sao Phong lại có hình Tử Du... Tại sao?????
    - Trả đây.... Hạo Phong quát lớn.
   - Phong em ko cố ý em...em... xin lỗi anh. Anh đừng giận em nhé. Em...
    Chưa kịp nói xong anh đã giật lấy cái khung hình bị vỡ trên tay Như Tuyết làm cho kính sắc chọc vào tay cô làm cô chảy máu.
    Đau cô rất đau nhưng cái vết đau này làm sao đau bằng vết thương trong tim chứ? Phong anh thay đổi rồi.
    - Em xin lỗi là lỗi của em bất cẩn. Để... để em kiếm cái khung mới cho anh nhé! Cô đưa tay về phía anh đón lấy khung ảnh kia mặc cho tay mình chảy máu.
     Bất ngờ Hạo Phong nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng ghen ghét,đôi tay chắc khỏe  hất Tuyết ra, miệng chửa rủa:
     - Cút. Ai cho cô vào đây. Cô lấy tư cách gì mà chạm vào đồ của tôi, chạm vào người con gái tôi yêu. Mau cút khỏi đây....
   - Phong ..... ( nước mắt tràn lan) anh nói gì người anh yêu thương? Anh à em mới là người anh yêu thương người chồng  tương lai của em. Em yêu anh. Anh chỉ được là của riêng em thôi.
   Nói rồi cô xô tới Hạo Phong ôm anh thật chặt, đầu gục vào ngực anh nức nở khóc .
   - Cô điên rồi, tôi chưa bao giờ yêu cô người tôi yêu là Tử Du. Buông tôi ra và cút đi. Người dơ bẩn như cô làm tôi ghê tởm. Cút.
  -Phong ... Phong... em yêu anh và cũng sẽ làm cho anh yêu em là của em... Em... Anh đâu rồi chờ em với anh..
  - Cô ko cút đúng ko? Vậy tôi đi.
  - Ko em sẽ đi anh đừng đi ngoài kia trời đang mưa đó. Em sẽ đi, anh nhớ chăm sóc bản thân nhé đừng làm việc quá sức có gì gọi cho em nhé.
    Cô kẽ nở nụ cười rồi ra khỏi Phong Vân Thành hoà vào làn mưa ngoài trời.
  

  
  
  
  

Yêu anh là lỗi của em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ