Chương 24. Bức tranh thêu và món quà của Bách Vĩ.

135 12 4
                                    


Cô gái đó từng ôm ấp giấc mơ về cả một bầu trời sao, nhưng bây giờ thì không còn nữa.

Chàng trai đó bao nhiêu năm qua vẫn chưa hề thay đổi, có lẽ cậu ta sẽ mãi mãi như vậy.


Đối với Đổng Hoa, Họa Quốc như mảnh đất chôn rau cắt rốn của nàng vậy. Thanh Linh cưu mang nàng, nuôi nấng nàng trưởng thành; nếu thực sự trước khi được Hồ Hạc Quân cứu nàng đã sinh sống trên một mảnh đất khác thì nó cũng đã là chuyện gần như chẳng hề đáng kể ở đây. Đổng Hoa chỉ chấp nhận những gì tồn tại trong kí ức của nàng, vậy nên nàng chẳng muốn bận tâm về nhiều thứ. Tuy thân phận là đệ tử chân truyền của môn phái nhưng cả nàng lẫn Hạ Hành đều chưa từng đến Kim Tượng, mặc cho đã nghe rất nhiều lời đồn về nơi đó.

'Một thành trì khép kín - một pháo đài hoàn hảo'

Năm xưa khi nội chiến còn nổ ra liên miên trên mảnh đất họa đày này, Kim Tượng được xem như thế lực hùng mạnh nhất với binh đoàn bọc giáp vàng, cưỡi những con chiến mã tỏa ánh hào quang lấp lánh trên bầu trời như vầng thái dương, đối lập hẳn với một Phủ Dực tăm tối và u ám. Kim Tượng là môn phái cực kỳ giàu có, nghe đâu các đời Chưởng môn đều sở hữu khối tài sản khổng lồ, đủ để nuôi sống toàn bộ ba đời vương quốc.

"Có phải phóng đại quá không?"

Đổng Hoa vừa nhấp một hớp rượu, vừa liếc nhìn Hạ Hành.

"Thì người ta kể lại vậy mà. Hơn nữa phải giàu sụ như thế thì mới có thể xây dựng nên Kim Thành chứ." Hạ Hành có vẻ như đang vô cùng hứng thú.

"Thật sự là có thành phố vàng tồn tại sao..." Đổng Hoa hồ nghi nhìn hắn, "Vàng đâu cho đủ chứ? Ba đời vương quốc chắc cũng chẳng đủ."

"Kim Tưởng nổi danh với binh đoàn giáp vàng mà, cái đấy thì không thể là bịa đặt đâu, sử sách cũng ghi chép lại vậy."

"Thế, ngày mai có những ai đi cùng chúng ta?" Đổng Hoa rót thêm rượu cho mình và Hạ Hành, sau đó nhíu mày khi nhận ra hắn chẳng mấy khi chạm vào chén.

"Ta, Tiểu Hoa muội với Chu Tử Kiêu. Cùng khoảng hai mươi đệ tử nội môn khác." Hạ Hành giơ ba ngón tay lên, "Gia tộc họ Chu vốn là một đối tác lớn của Kim Tượng trong việc cung cấp đường dây vận chuyển, không thể có chuyện họ dám đắc tội thiên kim tiểu thư Chu gia đâu. Hơn nữa sư phụ cũng muốn Chu Tử Kiêu đến đó chọn chất liệu đúc kiếm, hình như sư phụ định đợi Chưởng môn tỉnh rồi sẽ làm lễ trao danh cho cô nàng."

"Giữa lúc loạn lạc thật giả lẫn lộn này mà chui đầu vào chỗ kẻ địch để lựa kiếm à?" Đổng Hoa nhướng mày.

"Chuyện nào ra chuyện nấy, dù sao chúng ta vẫn chưa dám chắc Kim Tượng có dính líu gì tới việc này không." Hạ Hành thở dài, "Triều đình cũng thật tình, bọn họ phủi phui hết toàn bộ can hệ, trong khi rõ ràng Đại Đế với Kim Tượng như hình với bóng vậy."

"Năm mươi đệ tử nội môn kia có ai đáng chú ý không?" Đổng Hoa tỏ vẻ thờ ơ. Nàng ngửa mặt lên nhìn trời. Hiện tại cả hai đang ngồi ngoài sân trước Hoa viện, trăng thanh gió mát, cảm giác lạnh lẽo của những hôm vừa qua nay đã không còn, chỉ để lại một bầu trời sao hiếm thấy trên cao. Hình ảnh bức tranh thêu nàng vô tình trông thấy trong phòng Âm Tần lại thoáng qua - một bức tranh luôn mang đến cho nàng cảm giác trống rỗng kì cục đến bức bối. Nó chưa hoàn chỉnh, song dường như chủ nhân của nó đã từ bỏ rồi.

[BHTT][Đang Viết] Cố Sự Hoa và Nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ