Chương 5. Mạn Lan.

194 18 5
                                    


Chốn Mạn Lan hương thảo dược xua tan muộn phiền.




Hồ Hạc Quân đời này thề chỉ thu hai đệ tử nhập thất.

Hồi Hạ Hành còn nhỏ, Bạc Chí Cốt tính tình phóng khoáng, nào đâu có tâm trạng đoái hoài đến cậu bé, Hồ Hạc Quân thì ngoài binh pháp ra cũng dốt đặc cán mai trong việc dạy dỗ trẻ nhỏ, Mê Lữ Bà Sa thậm chí còn tệ hơn cả hai người đàn ông. Ba người tụ tập, bỏ bê đám đệ tử để đi phiêu bạt tối ngày. Khi Đổng Hoa gia nhập Thanh Linh, nàng chỉ thân thiết với mình Hạ Hành, nàng căn bản không thèm để ý những đồ đệ khác. Trong lòng Đổng Hoa, Hạ Hành giữ một vị trí đặc biệt vô cùng, cậu bé là người đã gián tiếp đưa Đổng Hoa đến với Thanh Linh, trở thành chiếc cầu nối thần kì giữa nàng với thế giới tu tiên đầy xa lạ.

Hạ Hành là người xa lạ, giới tu tiên cũng đầy xa lạ, thế nhưng hồi ấy Đổng Hoa vẫn gạt bỏ tất cả để nắm lấy tay hắn.

Hồ Hạc Quân từng hỏi Đổng Hoa, giả sử lúc bé Hạ Hành không vô tình bắt gặp nàng trong một lần hai sư đồ xuống núi thi hành nhiệm vụ thì liệu nàng có tự hướng mình theo tu tiên đạo hay không.

Khi đấy Đồng Hoa chỉ đáp vẻn vẹn.

Không, con sẽ chết, không tự sát thì cũng là bị giết. Đồ đệ yếu ớt, chuyện sinh tử vô thường, không sớm thì muộn cũng sẽ buộc phải đối mặt.

Vậy con có sợ chết không?

Sao phải sợ, cái chết có ở khắp mọi nơi.

Vậy nên nó mới đáng sợ, và cũng vậy nên người người mới mơ tưởng đến trường sinh bất lão.

Đồ đệ cũng ấp ủ giấc mộng trường sinh, nhưng trước đó đồ đệ phải sống, muốn sống thì phải mạnh mẽ, muốn mạnh mẽ thì phải siêng năng rèn luyện, ý sư phụ là vậy mà, phải không?

Hồ Hạc Quân quả thực là một người thầy tốt, nhưng nếu chiếu theo những gì y nói, tỉ dụ như y coi hai đệ tử nhập thất của mình như con đẻ, thì xét theo tiêu chuẩn của một người cha, y hoàn toàn nát bét. Hồ Hạc Quân ít khi ôm hai đứa trẻ nhà mình vào lòng, hiếm thấy y dành thời gian tâm sự với chúng, y cũng chẳng thể tài nào nổi suy nghĩ của đôi nhỏ. Y không biết chuyện Hạ Hành đã tương tư Ngọc Liên Tiên Nữ ba năm nay, mặc cho người người đều biết, nhà nhà đều tỏ; y cũng chẳng hay Đổng Hoa từng òa khóc đúng một lần hiếm hoi trong đời vào cái đêm nàng phát hiện ra hạ bộ chảy máu, khóc dữ đến mức liền ba ngày ba đêm không ai là không nghe thấy tiếng nức nở phát ra từ viện Vạn Dược của Mê Lữ Bà Sa. Y không biết gì, y chỉ biết, Hạ Hành nhiều năm gặp bình cảnh, còn Đổng Hoa bao lâu chưa đột phá.

Có lẽ, ngay từ giây phút y quay lưng bỏ chạy khi xảy ra thảm kịch Vân Hoa năm năm trước, Đổng Hoa, và ngay cả Hạ Hành - người đã bám theo y khi đó - đã chẳng còn chút kì vọng gì vào tình thương gia đình.

Bọn họ, không có gia đình.


Hai đứa trẻ đáng thương ấy lại không thấy mình đáng thương. Chẳng ai tự đi thương mình cả. Giây phút tự đi xót thương bản thân chính là lúc giương cờ trắng xin đầu hàng. Đổng Hoa không yếu ớt như vậy, mà Hạ Hành cũng chẳng nhu nhược đến thế.

[BHTT][Đang Viết] Cố Sự Hoa và Nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ