Chương 23. Không phải cô gái nào cũng mọc vảy.

163 15 3
                                    


Không phải đứa con nít nào cũng có thể dùng kiếm.


I.


Bách Vĩ một tay cầm chổi, một tay cầm hót rác, chậm rãi lùa đống lá rụng vào một chỗ sau đó tiếp tục công việc quét tước của mình. Cậu chàng đã chăm lo cho cái Hoa viện này được năm năm rồi, mọi ngóc ngách hầu như đều do cậu lau dọn, mọi thứ đồ vật đều do cậu sắp xếp gọn gàng chỉn chu. Kể cả khi vị chủ nhân đích thực của nó đã quay trở về, Bách Vĩ vẫn rất có trách nhiệm với nơi đây.

Tại sao lại thế nhỉ?

Một câu hỏi vội thoáng qua tâm trí Bách Vĩ khi cậu đứng nhìn lại thành quả của mình. Một cái sân gọn ghẽ, và cậu tin rằng những căn phòng ở trong viện đã không còn dính một hạt bụi. Bách Vĩ có thể không giỏi tu luyện, chậm chạp dừng lại mãi ở kì Luyện Khí, ngay cả chuyện cậu vào được Thanh Linh cũng hoàn toàn dựa vào người chống lưng, song cậu cam đoan rằng không ai có thể sạch sẽ hơn mình. Chính vì mặt tốt này của bản thân, ngày qua ngày, ngoài việc hết đi tới đi lui giữa Hoa viện với biệt viện của Mẫu Đơn ra, cậu hầu như chẳng ghé thăm nơi nào nữa.

Bách Vĩ rất quý mến Đổng Hoa. Thuở xưa khi mới vào Thanh Linh, mọi thứ chẳng dễ dàng chút nào. Thanh Linh hội tụ rất nhiều tầng lớp, rất nhiều nhân tài cùng đủ mọi loại tính cách từ ôn hòa đến khốn nạn. Việc một kẻ tư chất tầm thường, gia thế không phải quá nổi trội như cậu đột nhiên lọt được vào đây khiến không ít người chướng mắt. Bị bắt nạt hay bị chèn ép là điều mà cậu đã lường trước được, chỉ có điều khi ấy cậu không hề ngờ nó gay gắt tới mức đó. Tổn thương, đau xót, chạnh lòng và tủi thân, không ít lần cậu muốn bỏ trốn - nhưng cậu không thể về nhà, cha mẹ sẽ không để cậu chà đạp lên lòng tự trọng của họ. Cha mẹ đã phải muối mặt nhờ cậy người chú kiêu căng kia chỉ nhằm xin cho cậu một chỗ ở Thanh Linh, nếu giờ cậu mà từ bỏ... họ chắc chắn sẽ tự tử - Bách Vĩ dám khẳng định.

May thay, toàn bộ những vết nhơ đều bị xóa mờ khi Đổng Hoa xuất hiện. Quán quân của đại hội Vân Hoa - kì tích của Thanh Linh - Hỏa Diễm Đổng Hoa. Đến một năng lực nhất định, đệ tử trong môn phái sẽ được đích thân Chưởng môn ban kiếm - tên của thanh kiếm sẽ trở thành danh hiệu đi theo ta trong suốt quãng thời gian sau này. Thời điểm Bách Vĩ gặp Đổng Hoa thì Đổng Hoa đã sở hữu Hỏa Diễm, nàng như một vầng mặt trời rực rỡ trong mắt đám đệ tử ngoại môn vậy. Đi cùng nàng luôn là sư huynh Hạ Hành - một đệ tử nhập thất khác của Đại tôn giả Hồ Hạc Quân. Cùng nhau, hai người tham gia khóa huấn luyện đệ tử ngoại môn với tư cách người giám sát. Cùng nhau, bọn họ cứu rỗi Bách Vĩ khỏi cuộc sống u tối năm nào.

Có nhiều chuyện đã không còn có thể nhớ rõ nữa, Bách Vĩ lấy tay xoa mắt. Sống bình yên đã lâu, những khó khăn lúc trước sẽ dần tự xóa nhòa.

Năm năm về trước, tất cả những người cậu từng rất hận đều không còn. Mà thậm chí, cả những người cậu có thiện cảm cũng chẳng thể thoát khỏi bức tường vây hãm tòa thành Vân Hoa. Còn rất nhiều, rất nhiều những người khác nữa, những người mà Bách Vĩ không biết, song họ đã từng sống ở đây, ở Thanh Linh này.

[BHTT][Đang Viết] Cố Sự Hoa và Nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ