Chương 20. Lưỡi kiếm mỏng manh.

52 7 4
                                    


Kiếm sĩ can trường.


Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, thông tin nhóc tì không thể tiếp tục tham gia đại hội Vân Hoa lan rộng, dân chúng thì tiếc nuối, giới cầm quyền lại hả hê. Hẳn sẽ có một đám người nghĩ rằng Thanh Linh e ngại thế lực Chu gia nên quyết định thỏa hiệp; điều đó sai, song không ai buồn sửa đúng. Bạc Chí Cốt không, Hồ Hạc Quân cũng không.

Đổng Hoa khó mà thoải mái cho được, nhưng nàng phải nhẫn nhịn. Đối với nhiều kẻ, đây là một việc rất đỗi bình thường, mặc cho nó khiến lòng nàng nóng như lửa đốt vẫn chẳng đáng một bồ quan tâm.

Thành ra, trận chung kết đến sớm hơn sự mong đợi của tất cả. Cũng chỉ còn Chu Tử Kiêu và Túc Trì.

- Hai kiếm sĩ.

Thời gian nghỉ ngơi chỉ vẻn vẹn hai ngày. Sau hai ngày, mặc cho Chu Tử Kiêu đã thật sự hồi phục từ sau trận chiến thần thức kia chưa, trận quyết chiến vẫn diễn ra theo kế hoạch. Dường như Bạc Chí Cốt dành ra kha khá tâm huyết cho lần tái tổ chức đại hội này, hắn gần như đóng cổng ở trong điện nghiên cứu, lúc đứng trên bệ Kiểm giả, trông hắn đắc ý vô cùng.

Đại tướng Kim Quang hôm nay tiếp tục diện một bộ giáp tráng lệ, tỏa ánh hào quang lấp lánh dưới những tia nắng ảm đạm. Trong kết giới của Thanh Linh, mặc cho bên ngoài gió lạnh đang hoành hành khắp các con ngõ hẻm, nơi đây vẫn ấm áp đến lạ lùng. Nhục Vị ăn diện tươm tất sớm đã an vị, chuyện trò hàn huyên cùng Hồ Hạc Quân và cao nhân Bằng Quan. Đổng Hoa là người đến muộn nhất, nàng mặc một bộ váy đỏ, bên ngoài khoác thêm áo lông trắng, duyên dáng mỉm cười với Bạc Chí Cốt trước khi ngồi xuống.

"Đổng Hoa, ngươi vẫn còn muốn chơi trò úp úp mở mở với ta về chuyện thu nhận đồ đệ hay sao?" Bạc Chí Cốt lấy tay chống cằm, tỏ vẻ lơ đãng hỏi nàng.

Hồ Hạc Quân nhìn về phía hai thí sinh cuối cùng còn đang ngồi ở hàng ghế chuẩn bị dưới kia. Vẻ mặt Túc Trì lạnh tanh, y lấy nước rửa qua tay, sau đó đưa lên miệng uống vài ngụm lớn. Chu Tử Kiêu bình tĩnh hơn dự đoán, nàng nâng thanh trường kiếm ánh bạc trên tay, cẩn thận lau chùi. Đây không phải một thanh kiếm hảo hạng gì, nhưng rất sắc bén, là thép tốt. Khác hẳn với kiếm của Túc Trì, hơi cong cong, bản lại hẹp hơn so với những thanh kiếm thông thường, chuôi trông còn hơi cũ. Một trời một vực, kể cả trang phục. "Tiểu Hoa, con nhìn trúng một trong hai sao? Chu Tử Kiêu? Cũng có vài nét tương đồng đấy chứ, ta nghĩ con sẽ ưa con bé đó hơn thằng nhóc kia."

Đổng Hoa nhẹ giọng làu bàu, "Đâu có đâu, chẳng giống con chút nào hết, con cũng chưa thấy cô ta có gì tốt hết."

Hồ Hạc Quân khó hiểu, "Tốt mà, mới hai mươi mốt mà tu vi đã sơ kỳ Kết Đan, quả thực không tệ chút nào."

"Năm con hai mốt tu vi đã hậu kỳ Kết Đan rồi sư phụ." Đổng Hoa hất cằm, quay sang hướng khác bĩu môi.

Hồ Hạc Quân vừa bực bội lại vừa buồn cười, "Đứa nhỏ này, biết rồi, người bình thường thì khó mà so bì với con, người bình thường ấy - nếu mà so sánh với Chu Tử Kiêu thì có xách dép chạy theo cũng đuổi chẳng kịp mà thôi."

[BHTT][Đang Viết] Cố Sự Hoa và Nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ