Chương 6. Nhóc tì và cóc.

176 21 12
                                    


Đổng Hoa không thích trẻ con, cũng chẳng ưa cóc nhái.



Theo như lời Hạ Hành, Mê Lữ Bà Sa sống ở mé rừng, xung quanh phủ không có nhà dân. Để tiện thu thập chút thông tin về vụ án đám cưới hài cốt kỳ quái nọ, đồng thời đưa được vị Liễu cô nương kia đến nơi có thể thuê xe ngựa, hai người bọn họ quyết định đi đến ngôi làng gần đó nhất, thời điểm vừa trông thấy tấm bảng treo trên cao ghi hai chữ 'Mạn Trung' hai huynh muội đồng thời quay sang nhìn người bên cạnh, khóe miệng giần giật.

Đây chẳng phải chính là ngôi làng đã tổ chức đám rước đó hay sao.

Không khí bên trong ngôi làng vô cùng ảm đảm, những tấm vải dệt đỏ chót vẫn được giăng khắp nơi, mặc cho gió thổi chúng nó lệch xiêu vẹo cũng chả có ai buồn chỉnh sửa. Ngôi làng này cũng khá rộng, nhà cửa tạm coi là khang trang, tường gạch vẫn còn sót lại chút dấu vết chữ hỉ xé rối, người qua người lại vật vờ mệt mỏi, phân nửa đang ôm một cái bọc lớn, bọng mắt thâm quầng.

A Mã và A Ngưu nhìn ngang ngó dọc, bảo, "Chẳng lẽ chuyện tên phu xe đó nói là thật? Ở đây đúng là đang gặp họa!"

Liễu Dân nhíu mày, sau đó lập tức khôi phục lại vẻ nhã nhặn, quay sang chắp tay với Hạ Hành và Đổng Hoa, "A Hành tiên sinh, A Hoa tiên sinh, lần này phúc phận giúp ta gặp được hai người, còn được hai người giúp hái thảo dược, ơn lớn không xuể, chi bằng hai người để lại danh tính môn sinh phái, để ngày nào đó ta có thể trả ân?"

"Hai huynh đệ ta hành tẩu giang hồ, nay đây mai đó, không thuộc môn hạ nào hết, Liễu cô nương cũng không cần khách khí, nếu có duyên, sau này ắt sẽ gặp lại." Hạ Hành chắp tay đáp lễ. Đổng Hoa bĩu môi, thầm nhủ, sau này có gặp lại người ta cũng không nhận ra ngươi.

Tiếp đấy, bọn họ chia ra làm hai nhóm, mỗi nhóm một ngả. Hạ Hành huých nhẹ tay Đổng Hoa, bảo, "Ngọc Liên thích nhất bánh bao quán kia, không ngờ giờ nó vẫn còn mở bán, chờ ta mua cho nàng một ít." Dứt lời bèn chạy biệt tích.

Đổng Hoa đứng đợi một lúc đã thấy chán, nàng còn đang định bắt chuyện với mấy người đứng gần đấy thì chợt một thứ đột ngột xuất hiện thu hút sự chú ý của nàng.

Con cóc kia thực kì lạ, nó cứ nhảy loi choi ở trước mặt nàng, vừa thấy nàng để ý đến mình thì không chút khách khí đạp ngay một cục đất bay thẳng vào mặt Đổng Hoa. Đổng Hoa giác quan nhạy bén tránh kịp, không thì chắc đi tong khuôn mặt sạch sẽ. Nàng tức giận trừng mắt nhìn nó, lại không ngờ oắt con vểnh đuôi bỏ chạy. Đổng Hoa suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định đuổi theo hòng trừng trị nó một phen.

Con cóc đáng ghét kia như yêu thành tinh, tốc độ thật sự rất nhanh, thoáng cái đã lẩn vào một đám đông đang tụ tập bên ngoài cổng phủ nào đó, Đổng Hoa không thể xài phi kiếm, xung quanh lại chật ních dân chúng, muốn chen lấn cũng mệt, không những thế còn phải cọ xát với nhiều người khiến Đổng cau có nhíu chặt mày. Vốn dĩ đây là mảnh đất nông nghiệp, dân cư chủ yếu là nông dân, Mạn Lan có bị quỷ ám thì họ vẫn cứ phải làm việc kiếm miếng cơm manh áo, sau một buổi sáng vất vả, người ai cũng ướt đẫm mồ hôi, dinh dính nhơn nhớt chạm vào người Đổng Hoa. Nàng không tính là người quá ưa sạch sẽ, thế nhưng từ nhỏ đến lớn nàng chúa ghét mùi mồ hôi, nay lại phải tiếp xúc với một lượng nồng mặn như thế, nhất thời chịu không nổi.

[BHTT][Đang Viết] Cố Sự Hoa và Nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ