Chương 19. Đó là điều tỷ thực sự muốn hỏi?

57 7 2
                                    


Điều nàng muốn hỏi.


Âm Tần không thể tiếp tục tham gia đại hội Vân Hoa nữa.

Lúc nghe được tin này, hình như Đổng Hoa đang ở trong điện Bạt Hồn.

Trước đó, nàng vừa tới đã trông thấy vẻ mặt đăm chiêu suy tư của Bạc Chí Cốt. Trên bàn xếp chồng chất trục gỗ, nàng mở thử một cái, chậm rãi hiểu ra vấn đề.

"Thế lực Chu gia trên đất Họa quả thực rất lớn mạnh, bọn họ đã lên tiếng phản đối về việc có thí sinh kỳ Luyện Khí lọt tốp trong rồi thì ngay sau đó sẽ ùn ùn kéo đến cả một đám ruồi nhặng bâu đầy. Rõ ràng trước đấy còn chẳng có ý kiến gì, hiên ngang coi thường địch thủ. Bây giờ chứng kiến một màn của vòng ảo cảnh, cũng biết sợ rồi." Hồ Hạc Quân ngồi một bên, lắc đầu ngao ngán. "Triều đình cũng gửi tới một bức thư, con không cần mở ra đâu, nội dung chẳng có gì khác biệt hết. Đều là ăn được miếng thịt của Chu Mạn thì thành chó săn của nhà họ Chu."

Hiếm khi Đổng Hoa thấy sư phụ mình vì mất bình tĩnh mà 'buông lời lẽ nặng nề' như vậy, bèn hỏi, "Mấy bữa trước cũng không thấy sư phụ ác cảm với Chu gia, sao tự dưng hôm nay xúc động vậy? Chỉ vì chuyện này thôi sao?"

"Đấy là con không biết rồi, Tiểu Hoa." Hồ Hạc Quân bĩu môi, đáp, "Thuở trước khi ba người bọn ta mới tiếp quản Thanh Linh, Chu gia góp một phần không nhỏ trong việc gièm pha hạ bệ môn phái của chúng ta đâu. Chẳng qua là nhiều năm đã trôi qua, ông già kia cũng đã xuống lỗ cho nên thù xưa phai nhạt dần, bây giờ nghĩ lại, đôi lúc ta vẫn thấy ấm ức." Y thở dài, "Người nhà họ Chu, ai cũng giống nhau."

"Vậy, hai người đã định sẽ xử lí chuyện của nhóc tì thế nào chưa?" Đổng Hoa thắc mắc, "Cũng không thể tự dưng loại nhóc tì ra khỏi cuộc đấu, phải không? Chưa kể nhóc tì đường đường chính chính chiến thắng vòng đấu loại, mà năng lực của nhóc tì không phải đặc biệt lắm sao, người dân rất thích thú, họ sao cam tâm để ứng cử viên mình ưa thích bị đá đít khỏi cuộc chơi chứ!"

"Đây cũng không phải trò vui để cho người dân được quyền can thiệp." Hồ Hạc Quân bật cười, rồi y lại thở dài phiền não, "Nhắc đến cô bé đó, vậy mới nói, Mê Lữ quá kín tiếng, một đứa nhỏ sở hữu khả năng dị biệt như vậy mà chẳng cho ai biết."

"Chưởng môn, ngài định thế nào?" Đổng Hoa ngước nhìn Bạc Chí Cốt.

Bấy giờ Bạc Chí Cốt đang xoa trán ngồi trên ghế, lưng ngả về đằng sau, thoạt trông tương đối mệt mỏi. Dường như đây là một dáng vẻ hiếm gặp trên người hắn, vậy nên hai người còn lại trong phòng đều nhất thời im lặng, chăm chăm quan sát.

"Mặc kệ Chu gia, nếu muốn lên tiếng ngăn cản thì nên nói từ sớm, để đến bây giờ dựng tí lông mới há mồm; dù sao chúng ta cũng không phải chó của chúng, chúng bảo sủa thì sủa, bảo câm thì câm." Cuối cùng, hắn đáp.

"Chưởng môn đúng đắn lắm!" Đổng Hoa vui mừng giơ ngón cái với Bạc Chí Cốt.

"Thế còn triều đình..." Hồ Hạc Quân vẫn lo ngại.

[BHTT][Đang Viết] Cố Sự Hoa và Nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ