Chương 17. Người trong thần thức.

59 6 4
                                    


Người ta luôn nhớ về.


Túc Trì thoạt trông đã không phải kẻ nhiều lời, vừa trông thấy Thử Già, y chẳng cần mất đến hai giây để rút kiếm, sau đó lao về phía đối phương. Thế công của y quyết liệt tới mức khán giả chỉ nhìn qua màn nước thôi cũng cảm nhận được luồng kiếm phong bàn bạt đến rợn người. Mà Thử Già quả thực cũng chả dễ xơi chút nào, gã y hệt cái ngoại hình của gã vậy, lấm lét mau lẹ, thoắt cái cũng đã teo thành con chuột. Tiếc thay căn phòng này bốn bề vuông vắn không một chướng ngại vật, thành ra Thử Già cũng chẳng có chỗ nào để trốn tránh.

Ấy thế mà đầu óc gã vô cùng nhanh nhẹn, Túc Trì chỉ mới thu đường kiếm, gã đã đánh một chưởng lên trần nhà, khiến cho lớp gạch ngói đổ rầm rập xuống, tạo ra vô số kẽ hở. Túc Trì nhíu mày đứng né sang một bên, lẳng lặng quan sát động tĩnh dưới nền đất bừa bộn.

"Đúng là khôn vặt!" Ngục Vị chống cằm đánh giá. Đổng Hoa liếc nhìn y, rồi lại nhìn các màn nước khác. Hiện tại đang có hai căn phòng khai mở, đó là Túc Trì gặp Thử Giả và Chu Tử Kiêu gặp A Tửu.

Đầu bên kia, Chu Tử Kiêu và A Tửu còn chưa bắt đầu trận đấu nữa.

"Bọn họ đang_" Đổng Hoa nhíu mày, một giây sau đã chợt vỡ lẽ, "Chu Tử Kiêu đang dùng thần thức tranh đấu với A Tửu!"

Hồ Hạc Quân ngồi một bên gật gù, "Không sai, đúng là năm năm lịch luyện của Tiểu Hoa không uổng phí rồi." Sau đó y quay sang bàn luận với cao nhân Bằng Quan, "Ngài xem, đã lâu chúng ta chưa được chứng kiến một màn đấu bằng thức thần, hôm nay xem như làm sống lại một vài hồi ức."

Hồ Hạc Quân và Bằng Quan nghe đâu từng theo chung một thầy, xét vai vế thì sư phụ Đổng Hoa cũng là sư đệ của cao nhân, nói chuyện có lễ nghĩa trước sau nhưng cũng tương đối thoải mái. Đổng Hoa cảm thấy hứng thú cũng đặt ánh mắt về phía cao nhân Bằng Quan, thấy ông ta vuốt râu, gật gù. "Đúng là đã lâu không thấy, đấu bằng thức thần yêu cầu tập trung cao độ, chỉ thích hợp với người tinh thần vững chãi. Để tập luyện còn được, không ngờ cũng có ngày được xem tranh đấu như thế."

"Đối với thứ thuật Hóa Đồng của A Tửu thì phương thức đối phó này khá hay. Song cô bé họ Chu kia được dạy dỗ không tồi. Bằng đấy tuổi đã có thể trụ vững trước thức thần của kẻ sành sỏi hơn mình, không để lộ chút yếu thế là rất khá." Bạc Chí Cốt quay về chỗ ngồi, tham gia cuộc trò chuyện.

Nhục Vị không hiểu nhiều về giới tu tiên, thế nên y gạt qua trận quyết đấu 'nhạt nhẽo' giữa hai người kia, mắt chăm chăm dõi theo diễn biến của Túc Trì và Thử Già. Có điều... bọn họ cũng chưa đi đến đâu hết.

Túc Trì kiên nhẫn đứng quan sát, trong khi Thử Già chưa chịu ló đầu lộ diện.

Màn hình nước đột nhiên thay đổi, khán giả đồng thanh ồ một tiếng.

Trên màn hình hiển hiện cảnh tượng Thử Già đang đứng nấp sau một tảng đá, đôi mắt chuột sắc lém nhìn chòng chọc về phía Túc Trì cứ như muốn ăn tươi nuốt sống y, tay còn không ngừng cho vào miệng nhấm nháp móng. Qua khoảng chừng vài giây, chân gã mới nhẹ run lên, tựa hồ sắp sửa chuyển động. 

[BHTT][Đang Viết] Cố Sự Hoa và Nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ